Phó Chỉ Xuyên đã rời đi.
Nhưng hắn vẫn để lại vài ám vệ để bảo hộ ta.
Ban đêm, ta làm một bàn đầy thức ăn, còn mua về một vò rượu lớn, thịnh tình mời đám ám vệ cùng ngồi xuống.
"Phu quân lần này đi, không biết bao lâu mới có thể trở về. Sau này phải nhờ các vị vất vả chiếu cố. Mấy món rượu thịt này chỉ là chút tâm ý nho nhỏ của tiểu nữ, mong các vị đừng chê."
Lời đã nói đến mức này, đám ám vệ cũng không tiện từ chối, liền lần lượt ngồi xuống nhập tiệc.
Trong lúc dùng bữa, ta nghe bọn họ khe khẽ bàn luận:
"Mặn quá..."
"Cay quá..."
Ta cúi đầu, lặng lẽ nhét nốt đồng bạc cuối cùng vào tay nải.
Đương nhiên là mặn và cay rồi.
Bằng không, làm sao che giấu được vị của mê dược đây? 8 Mấy tên ám vệ vừa ăn xong rượu thịt có pha Mông Hãn Dược liền ngã lăn ra bất tỉnh. Nhưng dù sao bọn chúng cũng là người luyện võ, thân thể hơn hẳn kẻ thường, chỉ hai canh giờ sau đã lần lượt tỉnh lại. Chỉ là, bóng dáng ta đã biến mất. "Hỏng rồi! Quận vương phi không thấy đâu nữa! Cả viện cũng bị dọn sạch!" "Mau truyền tin cho Quận vương! Quận vương phi đã mất tích!" "Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Mau đuổi theo! Chỉ trong vòng hai canh giờ, nàng ta chắc chắn chưa thể chạy xa!" Mấy tên ám vệ vội vàng phân công nhau truy đuổi. Thế nhưng, lúc này đang là giờ giới nghiêm, cửa thành đã đóng, bọn chúng dù có sốt ruột cũng không thể ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phao-hoi-va-nam-chinh-thanh-doi-roi/2766387/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.