Thấm thoắt một năm rưỡi trôi qua.
Ta đổi danh tính thành Từ Khanh, dùng số bạc tích góp bấy lâu để mở một cửa tiệm son phấn tại thành Dương Châu.
Vừa buôn bán son bột hương hoa, vừa tận dụng tri thức kiếp trước để thiết kế kiểu trang điểm cho nữ nhân.
Dạo gần đây mưa dầm liên miên, khách khứa trong tiệm ít dần, ta cũng có chút rảnh rỗi.
Thậm chí còn nhận được một việc làm thêm.
Công tử phong lưu bậc nhất thành Dương Châu, Tiêu Nhược Cảnh, ra giá một trăm lượng bạc, mời ta giả làm vị hôn thê của hắn trong vòng một tháng.
Lý do cũng đơn giản,
Gia đình hắn đang thúc giục hôn sự, nhưng hắn trời sinh phóng khoáng, không muốn bị ràng buộc trong một cuộc hôn nhân gượng ép.
Bà nội hắn bệnh nặng, đại phu chẩn đoán khó lòng qua khỏi năm nay.
Trước khi lâm chung, nguyện vọng duy nhất của bà chính là nhìn thấy hắn thành gia lập thất.
Không còn cách nào khác, hắn đành thuê ta đóng giả vị hôn thê, chỉ để bà nội yên lòng nhắm mắt. 11 Suốt dọc đường, cỗ xe ngựa chao đảo lắc lư, còn Tiêu Nhược Cảnh thì thao thao bất tuyệt giới thiệu về người nhà hắn. "Mẫu thân ta hiền hậu nhu mì, nàng không cần phải lo lắng. Nhưng biểu huynh của ta thì khác, hắn lạnh lùng khó gần, rất không dễ chung đụng. Nếu có chạm mặt, tốt nhất nàng nên tránh đi, tuyệt đối đừng giao tiếp với hắn, nhớ chưa?" Ta yên lặng ghi nhớ lời hắn. Không lâu sau, xe ngựa dừng lại trước cửa Tiêu phủ. Tiêu Nhược Cảnh xuống trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phao-hoi-va-nam-chinh-thanh-doi-roi/2766388/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.