"Tổ mẫu, ta đưa Khanh Khanh về rồi!"
Tiêu Nhược Cảnh nắm tay ta bước vào phòng của lão phu nhân.
Căn phòng nồng đượm mùi thuốc, lão phu nhân vận trung y đơn giản, đang tựa vào giường.
Nghe tiếng gọi của cháu trai, ánh mắt bà lập tức sáng rực, đầy hân hoan.
"Khanh Khanh đến rồi sao? Mau để tổ mẫu nhìn con một chút."
Ta ngoan ngoãn thi lễ: "Từ Khanh thỉnh an lão phu nhân."
Lão phu nhân cười đến mức không khép miệng lại được, đưa tay đỡ ta, ý bảo ta ngồi xuống bên cạnh.
Bà nắm tay ta, liên tục hỏi han ba bốn câu liền, nhiệt tình đến mức khiến ta có chút không kịp phản ứng.
"Khanh Khanh à, con cứ yên tâm, nếu Nhược Cảnh dám đối xử tệ với con, tổ mẫu là người đầu tiên không tha cho nó!"
Lão phu nhân tinh thần phấn chấn, cười đến độ nếp nhăn nơi khóe mắt cũng giãn ra, thao thao bất tuyệt không ngừng.
Cái bộ dáng này, hoàn toàn không giống với tình trạng "bệnh nặng" mà Tiêu Nhược Cảnh miêu tả trước đó.
Ngay lúc ấy, một nha hoàn bước vào thông báo:
"Lão phu nhân, quận vương Lan Hoài đến."
Tay ta thoáng siết chặt, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng.
Quận vương Lan Hoài, Phó Chỉ Xuyên.
Người mà ta đã một năm rưỡi không gặp.
Dường như nhận ra sự căng thẳng của ta, lão phu nhân vỗ nhẹ mu bàn tay ta, dịu dàng cười trấn an:
"Khanh Khanh à, tuy rằng Xuyên nhi là quận vương, nhưng tính tình nó không giống những vương công quý tộc khác đâu, con không cần phải sợ."
Ta cứng đờ gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phao-hoi-va-nam-chinh-thanh-doi-roi/2766389/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.