Nửa đêm, trời lại đổ mưa.
Ngoài sân, những đóa hải đường không ngừng lay động, hứng chịu cơn mưa xối xả. Hạt mưa vỡ tan trên cánh hoa, mang theo hương thơm ngọt ngào phảng phất trong không khí.
Đến khi trời về khuya, Phó Chỉ Xuyên ôm ta đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận.
Thấy ta mệt mỏi đến mức ngay cả cánh tay cũng chẳng nhấc nổi, khóe môi hắn khẽ cong lên, cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán ta.
"Lâu ngày không gặp, thân thể Oanh Oanh vẫn mềm mại như xưa."
Ta cố gắng mở mắt, hung hăng trừng hắn một cái, cắn răng đáp:
"Chết rồi sẽ cứng thôi!"
Ánh nến lay động, chiếu lên gương mặt hắn một tầng ánh sáng mờ ảo.
Nụ cười của hắn càng lúc càng thâm trầm khó đoán.
Đôi mắt đen láy lướt qua bờ môi sưng đỏ của ta, trong đáy mắt dâng lên một tia nguy hiểm.
"Oanh Oanh vẫn cứ cứng miệng như vậy."
Chỉ với ánh mắt này, trái tim ta chợt run lên một nhịp.
Ta quá hiểu hắn, mỗi khi hắn lộ ra biểu cảm như thế, chắc chắn là còn chưa chịu buông tha ta.
Sợ đến mức ta vội vàng kéo chăn che kín đầu, giọng khàn khàn nói:
"Đêm đã khuya, điện hạ vẫn nên sớm quay về nghỉ ngơi đi."
Bên tai, vang lên tiếng cửa mở kẽo kẹt.
Nghe tiếng bước chân hắn dần rời xa, ta mới len lén thò đầu ra khỏi chăn, cẩn thận xác nhận hắn đã rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Kế hoạch thay đổi rồi.
Người của Phó Chỉ Xuyên chắc hẳn đã theo dõi ta.
Lúc này, muốn rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phao-hoi-va-nam-chinh-thanh-doi-roi/2766391/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.