Trên bàn ăn.
Lão phu nhân cố ý kéo ta ngồi bên cạnh, còn không ngừng gắp thức ăn cho ta.
Rồi bỗng nhiên, bà quay sang hỏi Tiêu Nhược Cảnh:
"Tiểu Cảnh, con định khi nào đến nhà Khanh Khanh hạ sính lễ đây? Người nhà của Khanh Khanh đã biết chuyện này chưa?"
Thoạt nhìn, lão phu nhân vô cùng khỏe mạnh, chẳng có chút nào giống như lời Tiêu Nhược Cảnh nói, bệnh nặng liệt giường.
Nụ cười của Tiêu Nhược Cảnh bỗng cứng đờ.
"Chuyện này… tổ mẫu, không cần gấp gáp…"
Lão phu nhân buông đũa xuống, trừng mắt nhìn hắn:
"Sao lại không gấp? Đại phu đã nói rồi, lão thân chẳng còn sống được mấy tháng nữa, chỉ mong trước khi nhắm mắt có thể nhìn thấy hai đứa định thân."
Tiêu Nhược Cảnh luống cuống, vội vàng quay sang cầu cứu ta.
Chỉ tiếc, ta lực bất tòng tâm.
"Ngoại tổ mẫu."
Ngồi đối diện ta, Phó Chỉ Xuyên khẽ cười, ánh mắt chợt xoẹt qua ta một cái, sau đó mới hướng về lão phu nhân, chậm rãi nói:
"Hôn sự của biểu đệ không vội, nhưng bệnh tình của người mới là điều quan trọng nhất lúc này. Lần này trở về, cháu đã đặc biệt mời Lưu Thái y từ kinh thành đến, để ông ấy bắt mạch cho ngoại tổ mẫu."
Lời vừa dứt, lão phu nhân giật mình, liên tục xua tay từ chối:
"Chỉ là bệnh vặt mà thôi, không cần làm phiền Thái y…"
Nhưng Phó Chỉ Xuyên chỉ khẽ nâng tay, lập tức có thuộc hạ đưa Lưu Thái y vào.
"Thân thể của ngoại tổ mẫu, sao có thể nói là phiền toái?"
Nửa nén hương sau, Lưu Thái y xách theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phao-hoi-va-nam-chinh-thanh-doi-roi/2766392/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.