_" Chưởng môn suy đoán thật đúng ý sư đệ,hai đứa nhỏ đều là thiên linh căn vạn năm khó cầu..."
Lời của Lịch tiền bối vừa nói ra,toàn trường bỗng trở nên im lặng,cảm tưởng tiếng kim ròi cũng có thể nghe rõ. Sau đó nháy mắt lại ầm ầm sôi trào
_" Đại trưởng lão ta nói này,ăn có thể ăn bừa,nhưng chuyện này cũng không thể nói bừa. Cả giới chính đạo đều biết được bây giờ cũng chỉ có Băng nhi là có thiên linh căn. Ngươi không thể ngại quá nói bậy nói bạ được"
Nhị trưởng lão khinh khỉnh cười khẩy nhìn lịch tiền bối,sau đó lướt qua Hạ Vũ cùng Lăng Vân. Bỗng một trận cuồng phong nổi lên,không gian trở nên ngưng đọng,cát bụi từ bên dưới bay lên,sau đó cuộn xoắn lại với nhau tạo thành các viên cầu gai,bên ngoài còn được bao bọc bởi lòe lòe ánh điện. Sau đó không hẹn mà gặp,đồng thời bay vụt về phía Nhị trưởng lão. Người xung quanh thấy vậy hiển nhiên biết Lịch Thừa Bằng đang công khai đánh Hoàng Vi Việt. Biết là biết,nhưng ai dám ra nói một lời chứ,ngươi tu vi cũng phải xét xem bản thân ở chỗ nào,chỗ nào,hai người tu vi đã ở Thủ Thần kì có hơn,chỉ sợ chưa mở miệng cũng đã tan xác. Lại nói đại trưởng lão Lịch Thừa Bằng tính tình cổ quái luôn luôn chống đối chưởng môn thì ai còn không rõ.
Hoàng Vi Việt thấy vậy,tuy mạnh miệng nhưng vẫn biết bản thân tu vi không thể chính diện đối kháng. Hai ngàn năm trước bản thân không thể đả bại Lịch Thừa Bằng, hai ngàn năm sau cũng vẫn như thế,dù bản thân có cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/908384/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.