" Đúng vậy,ta tên Hạ Vũ,vị sư tỷ này có chuyện gì không?" Hạ Vũ nắm chặt tay trong áo,kìm chế bản thân không được tỏ ra chút nào bất thường nếu không mọi thứ đều vô nghĩa. Lại thật không ngờ Lan Băng Băng không nói cái gì đã bay tới bên Hạ Vũ,đôi tay bạch ngọc vươn ra,bắt lấy tay của nàng
_" Ta không biết tại làm sao,nhưng trông thấy muội ta có cảm giác rất quen thuộc,tựa như tỉ muội lâu này gặp lại vậy. Muội là đồ nhi của Đại trưởng lão,nói vậy cứ tự nhiên coi ta là tỷ tỷ đi" Lan Băng Băng giọng điệu rất tự nhiên,vui vẻ cười nói với Hạ Vũ
Hạ Vũ nhìn thấy cô gái trước mắt xinh đẹp tuyệt trần,cười nói vô tà cảm thấy cả thân rùng lạnh. Nếu như bản thân không phải từng đã trải qua bị lừa gạt một lần để rồi đánh đổi thật nhiều thứ có lẽ ngay lập tức sẽ bị đánh lừa mất thôi. Hạ Vũ hất tay nàng ta ra,cười khẩy một cái
_" Ngươi ta cũng chẳng phải cùng một nương cha,sao ta phải gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ..."
Hành động này của Hạ Vũ làm toàn trường tất cả đều trợn tròn mắt. Cảnh này trông vào làm sao mà thái độ lại giống Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão vậy chứ,có chăng khác một điều là đồ nhi của Lịch trưởng lão thể hiện cũng quá rõ đi. Nếu như hai vị trưởng lão thì không ai dám nói,nhưng đây hai người lại khác hoàn toàn. Lan Băng Băng là nữ thần trong lòng của mọi người,tốt bụng,xinh đẹp,thiên tư trác tuyệt hứa hẹn tiền đồ vô lượng,mà bên cạnh là một cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/908388/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.