Hiểu Linh thở dài một tiếng vòng tay qua ôm lấy tay Ngạo Đình rồi nói với Phan Thanh Giản:
- Anh vể đi.
Hôm nay tôi không rảnh tiếp chuyện anh.
Ngạo Đình đi công tác lâu ngày mới trở về, tôi muốn dành toàn thời gian cho anh ấy.
Phan Thanh Giản cười giả lả:
- Tôi sẽ không làm phiền hai người a..
cũng không cần Cố tiểu thư tiếp chuyện.
Tôi ở bên cạnh ăn cơm chó của hai người là được rồi, vừa vặn nhìn xem những người yêu nhau khi ở cạnh nhau sẽ như thế nào còn học tập nha.
Hiểu Linh nghiến răng đáp:
- Sự có mặt của anh chính là phiền toái rồi.
Cái tôi muốn là sự riêng tư với người yêu tôi.
Mời anh về cho.
Phan Thanh Giản tỉnh bơ đáp:
- Cái này lại sai rồi.
Tôi đang giúp Cố tiểu thư nha.
Sau này cô về một nhà với năm người bạn trai thì sẽ chẳng có cái gọi là khoảnh khắc riêng tư chỉ có hai người đâu.
Tôi xem như là người giúp cô tập luyện đi.
Hiểu Linh thật sự muốn đập chết con gián Phan Thanh Giản này rồi.
Đột nhiên, Ngạo Đình nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của Hiểu Linh trấn an.
Hắn nhìn cô khẽ cười rồi quay sang nam nhân kia nói:
- Tốt..
nếu đã như vậy thì Phan tổng đi cùng chúng tôi cũng được.
Tôi và Hiểu Linh đang tính đi chợ, rồi cùng nấu ăn ở nhà.
Nếu anh muốn ở lại thì cũng nên động thủ cơm no áo ấm.
Qua vài lời nói chuyện, Ngạo Đình đã nhận ra thái độ của Hiểu Linh với nam nhân này nên hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802825/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.