"Ngài buông tay ra," Cố Khinh Âm đã chuếnh choáng say, bị Ngụy Lãnh Nghiêu kéo mạnh đi như vậy nên cũng hơi tỉnh táo lại. Nàng nhíu mi nhìn hắn, thấp giọng nói: "Ngụy tướng quân, không phải ngài quá chén rồi chứ? Trước mắt nhiều người như vậy mà dám kéo Ngự sử trung thừa ra ngoài." Nàng hất tay hắn ra, đôi mắt hắc bạch phân như oán như giận trừng mắt nhìn hắn.
Ngụy Lãnh Nghiêu chưa bao giờ thấy Cố Khinh Âm như lúc này, ánh mắt đó vừa phong tình vạn chủng, lại vừa giống như một tiểu nữ nhi ngây thơ. Hắn ngẩn ra, ý lạnh trong mắt nhạt đi vài phần, lại càng dùng sức kéo mạnh nàng ra xa doanh trướng.
Cố Khinh Âm giãy dụa thật mạnh, tuy trông nàng có vẻ say rượu, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo, chỉ cảm thấy không biết nói thế nào về hành động của Ngụy Lãnh Nghiêu.
"Cố đại nhân còn muốn tiếp tục ở lại để bị người ta chuốc say?" Ngụy Lãnh Nghiêu trầm giọng nói: "Sẽ không sợ sau khi say rượu sẽ luống cuống, làm hỏng thanh danh của chính mình?"
Cố Khinh Âm không thích hắn tự tiện quyết định thay nàng, cho dù biết lời nói của hắn có lý, nhưng nàng vẫn không khống chế được xúc động, quát: "Ngài!" Mặt nàng trắng bệch, muốn rút bàn tay đang bị Ngụy Lãnh Nghiêu giữ chặt về.
Chỗ hai người đứng lúc này rất gần doanh trướng, nhờ có bàn che và ánh nến mà người bên trong hoàn toàn thấy không rõ động tác của họ, chỉ thấy hai người đang nói chuyện với nhau, nhưng có vẻ không thoải mái lắm, hai bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-quan-van-su/55954/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.