"Không riêng gì vị trí nàng, ngươi cũng không được động vào nàng." Thượng Quan Dung Khâm trầm tĩnh nhìn hắn.
"Ta..." Minh Tiểu Hạc nghẹn họng. Trong đầu hắn bỗng nổi lên một suy nghĩ, nhưng lại thấy có chút khó xử, mạnh miệng nói: "Ta không thích nữ tử có chồng, sẽ động nàng. Có phải ta thiếu nữ nhân đâu."
"Nàng vẫn chưa phải nữ tử có chồng." Thượng Quan Dung Khâm thản nhiên nói.
Đôi mắt lưu ly hẹp dài của Minh Tiểu Hạc híp lại, "Sao lại không phải? Ta nghe nói nàng đã đính ước với Nguyễn gia từ lâu... Thượng Quan, sao ta thấy huynh có gì đó không đúng nhỉ?"
Ánh mắt Thượng Quan Dung Khâm chợt lóe, cười thanh nhã, "Ngươi muốn nói cái gì?"
"Có phải huynh với Cố Khinh Âm..." Đôi môi nhạt màu của Minh Tiểu Hạc dần dần nhếch lên.
"Không phải." Thượng Quan Dung Khâm nhanh chóng ngắt lời hắn.
"Không phải loại nào?" Minh Tiểu Hạc thấy một chút manh mối, đâu chịu dễ dàng buông tha, cứ bám riết hỏi thăm.
"Không phải... như ngươi nghĩ." Trên khuôn mặt xuất trần của Thượng Quan Dung Khâm thoáng qua vẻ mất tự nhiên.
Minh Tiểu Hạc cười như hồ ly khiến khuôn mặt càng thêm diễm lệ, "Ta chưa nghĩ gì cả, Thượng Quan, nhiều năm như vậy, không phải lần này huynh... thực sự gặp hạn chứ!?"
Trong khoảnh khắc Thượng Quan Dung Khâm cầm chiếc đũa trong tay phóng về phía Minh Tiểu Hạc. Chiếc đũa bằng ngà voi bay sát qua mặt hắn, đâm phập vào bức tường phía sau.
Minh Tiểu Hạc không kịp phản ứng, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng trầm đục. Khuôn mặt đẹp như hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-quan-van-su/56010/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.