Hạc Di lầu nằm trên con đường phồn hoa nhất ở kinh thành, nói là lầu nhưng kì thực được tạo nên từ ba tòa lầu với tạo hình khác nhau. Lầu chính bảy tầng, mái cong ngói xanh, rường cột chạm trổ, mỗi một tầng đều có phong cách trang trí độc đáo, cực kỳ tinh diệu.
Những căn phòng ở lầu chính được bố trí rất trang nhã. Hương trầm lượn lờ, dưới đất trải một tấm thảm được đan bằng lông dê, tơ vàng và tơ bạc, trên sáu bức bình phong thêu những bức họa trứ danh, màn bông màu hồng cánh sen buông xuống. Trong phòng đặt một cái án nhỏ bốn góc bằng bạch ngọc với tám cái ghế nhỏ đặt xung quanh. Có hai người ngồi đối diện nhau. Một người mặc cẩm bào màu xanh lá cây thêu hoa, đôi mắt hẹp dài xếch lên, trong như lưu ly, dung nhan diễm lệ. Một người mặc áo màu ngà tay áo rộng dài, giữa lông mày có dấu son rực rỡ, trong mắt sóng nước liễm diễm, khí chất thanh nhã, dung mạo xuất trần.
Thượng Quan Dung Khâm nâng chén, nhấp nhẹ một ngụm, nói: "Gần đây thu liễm lại một chút." Tiếng nói nhu hòa khiến người ta như được tắm trong gió xuân.
Minh Tiểu Hạc đang nhai, nghe Thượng Quan Dung Khâm nói vậy thì nhíu mày, ra vẻ ủy khuất. "Dung Dung, người ta còn chưa đủ thu liễm sao, huynh xem, từ lúc lên làm cái chức này người ta gầy bao nhiêu ký rồi." Minh Tiểu Hạc nhéo hai má mình, tiến lại gần Thượng Quan Dung Khâm.
Thượng Quan Dung Khâm dùng đũa ngăn hắn lại, khẽ cười nói: "Ngồi xuống, từ từ nói chuyện."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-quan-van-su/56011/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.