Tiêu Trường Các thích Lâm Tuế Hàn, cho nên cậu đã đợi ba trăm năm, tìm kiếm hơn tám trăm năm, cộng lại tổng cộng là hơn một ngàn năm, đầu tiên là vì lời hứa đó, nhưng đến lúc tìm kiếm lâu như vậy vẫn không tìm thấy, bèn trở thành lo lắng.
Giờ thì cậu biết rồi, Lâm Tuế Hàn không những bình an, mà còn là thượng thần tu vi cao thâm thông tỏ mọi thứ, cậu cũng chẳng còn gì tiếc nuối.
Phó Kỳ Thâm thích Châu Thiện, thích một người, chỉ mong người đó vui vẻ. Cô muốn làm thần tiên, vậy thì đi làm thôi.
Giờ cậu lại thấy biết ơn vì kiếp này mình không trở thành người yêu với Châu Thiện, đỡ phải thiếu tiếp một món nợ tình.
Châu Thiện vừa muốn nói gì đó, lại thấy trước mắt một luồng ánh sáng trắng lướt qua, chớp mắt không còn phản ứng.
Sắc mặt Phó Kỳ Thâm thay đổi liên tục, xông lên trước một tay đỡ lấy thân xác mềm oặt của cô, cậu thử kiểm tra hơi thở của Châu Thiện, lại bắt mạch cho cô, hô hấp vẫn có, mạch đập vẫn còn, nhưng thân xác trước mắt này không hề nhúc nhích, dường như đã mất đi sinh khí.
Quả nhiên……vẫn là đi rồi.
Phó Kỳ Thâm rốt cuộc không nhịn nổi bắt đầu run rẩy, cậu cúi đầu bế Châu Thiện lên, cẩn thận đặt cô lên giường.
Trong mắt Sơn Từ lúc này chỉ duy có nhất một màn sương mù như tuyết trắng, trong sương như ẩn hiện một bóng người.
Cô nhanh chóng đến bên cạnh người đó, khi nhìn thấy cách ăn mặc của người tới, trong lòng rất thất vọng.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-than-con-huyen-hoc-trong-sinh-thap-nien-90/2782393/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.