Cả người Tô Tú Anh đầy vết bầm tím, nhưng chị ấy chỉ bảo bác sĩ xử lý miệng vết thương trên trán mình thôi.
Trên người con gái Hà Tiểu Thu của chị thật ra không có miệng vết thương nào quá rõ ràng, nhưng mà bị dọa sợ, sau khi tỉnh lại vẫn luôn sững sờ.
Khi hai người đi đến vườn hoa nhỏ trong bệnh viện.
Đồng Tuyết Lục đỡ chị ấy ngồi xuống, hỏi: “Chị Tú Anh, sau này chị định làm sao bây giờ?”
Khuôn mặt bị đánh sưng húp híp của Tô Tú Anh mê mang nhìn cô.
Còn có thể làm sao bây giờ?
Dù có khó chịu đi nữa cũng đành phải nuốt nước đắng vào trong lòng thôi.
Nếu có trách, cũng chỉ có thể trách số mệnh mình không tốt.
Đồng Tuyết Lục vừa nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt chị ấy, đã đoán ra được ý nghĩ của đối phương:“Chị Tú Anh, chẳng lẽ chị không nghĩ tới chuyện ly hôn sao? Bản thân chị có việc làm, nuôi sống bản thân và con mình hoàn toàn không thành vấn đề, vì sao lại phải sống nghẹn khuất như vậy chứ?”
Tô Tú Anh mím chặt đôi môi khô khốc của mình lại, không hé răng.
Ly hôn?
Thật ra chị ấy cũng từng nghĩ tới chuyện này, nhưng vừa mở miệng ra, đã bị chồng chị đánh cho nằm trên giường ba ngày ba đêm.
Nhà mẹ đẻ cũng không ai tán thành việc chị ly hôn, nói chị ly hôn sẽ làm bọn họ xấu mặt, nếu như chị dám ly hôn thật, sau này bọn họ sẽ không cho chị bước chân vào nhà nữa!
Cho dù thật sự ly hôn, con gái chị phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-tra-xanh-o-thap-nien-70/457946/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.