Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, tôi dần dần thấy rõ gương mặt hắn, anh ta mặc áo sơ mi đen, quần âu cùng màu, dáng người cao lớn, vài sợi tóc đen rũ xuống trên trán, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng, đôi mắt phượng hơi híp lại mang theo khinh miệt cùng ngạo mạn, môi hơi nhếch lên cười như không cười, cả người hắn toát ra một loại khí chất vương giả tự cao tự đại.
Anh ta chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến cho người khác có cảm giác bị áp bức không dám nhìn thẳng.
Tôi chợt cảm thấy người đàn ông đột nhiên xuất hiện này rất nguy hiểm.
Dường như tên Cương ca kia cũng cảm giác được nguy hiểm nhưng vẫn mạnh miệng nói : “Mẹ kiếp, mày là ai, mau cút đi cho ông, đừng xen vào chuyện người khác!”Người đàn ông hơi nhíu mày, tay phải thong dong xoay xoay chiếc nhẫn hình đầu lâu trên ngón trỏ tay trái, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần khinh thường, nói : “Chưa có ai dám nói chuyện với tôi như vậy.
”Vừa dứt lời đã thấy anh ta lắc mình xông tới, tôi căn bản không nhìn thấy rõ anh ta ra chiêu như nào đã thấy Cương ca bị đánh một quyền đập người vào tường, hai tên côn đồ còn lại vừa xông lên cũng bị anh ta dùng một chân đá bay.
Sau đó, người đàn ông ấy đứng trước mặt tôi từ trên cao nhìn xuống, anh ta duỗi tay phải ra, tôi nhìn bàn tay trắng trẻo thon dài trước mặt, khớp xương nổi lên rõ ràng thì cảm giác như mình đang nằm mơ vậy.
“Cảm ơn anh, nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-trong-sinh-tro-ve/27766/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.