🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mambo là một điệu nhảy Latin của Cuba được phát triển vào những năm 1940 khi thể loại âm nhạc cùng tên trở nên phổ biến khắp châu Mỹ Latinh.

Tháng 9 liên tục có mấy trận mưa rào làm nhiệt độ đột nhiên hạ xuống hai mươi độ.

Cuối tháng, Chu Sùng Dục lần lượt nhận được kiện hàng Chu Sùng Nhiên gửi đến. Nhân viên giao hàng trực tiếp để trước cửa căn hộ, từng hộp chồng lên nhau cao khoảng nửa người.

Trong đó phần lớn là dụng cụ vẽ tranh như thuốc màu, bút chì. Dựa theo yêu cầu của phòng vẽ tranh, tất cả là thương hiệu lớn nhập khẩu, mua trọn bộ, nhìn là biết giá không rẻ.

Còn lại là một số đồ dùng hằng ngày, có quần áo dày mới, cũng có sữa giàu canxi cho cậu bồi bổ sức khỏe và các loại hạt ăn nhẹ.

Chu Sùng Dục mất hơn nửa ngày mới chuyển hết những cái này vào trong căn hộ, lại tìm chỗ thích hợp sắp xếp theo kích thước, chủng loại theo thói quen của mình.

“Alo… Vâng, em nhận được hết rồi.”

Chu Sùng Dục vừa nghiêng đầu kẹp điện thoại, vừa bóc vỏ bút chì màu nước cỡ nhỏ cất vào hộp bút.

Đầu bên kia điện thoại, giọng Chu Sùng Nhiên trầm và vững vàng, kiên nhẫn dặn cậu phải giữ đồ cẩn thận: “Còn thiếu gì cứ nói với anh, hoặc là em tự mua cũng được.”

“Ừm.” Chu Sùng Dục trả lời đơn giản.

“Hôm nay nghỉ à?” Bên kia lại hỏi.

“Vâng.”

“Nếu rảnh rỗi đừng luôn nhốt mình trong phòng, ra ngoài làm quen với anh Trì nhiều vào. Anh ấy dễ gần, không khó như em nghĩ.”

Chu Sùng Dục nghe xong im lặng một lúc, lâu đến mức người đối diện ngờ vực cậu có đang nghe không.

“Vâng, biết rồi.” Cậu hạ giọng rầu rĩ đáp, có vẻ không vui lắm, sau đó cúp điện thoại.

Hôm nay là Chủ Nhật, phòng vẽ tranh có lớp học từ thứ Hai đến thứ Bảy, mỗi tuần chỉ được nghỉ một ngày.

Bước vào môi trường mới đã gần một tháng, lần cuối cùng nói chuyện với Lương Trì là cuối tuần trước. Hôm đó cũng là ngày nghỉ, đêm hôm khuya khoắt Lương Trì hỏi cậu có muốn xuống ăn đồ ăn ngoài không.

Những thời gian khác ngoài Chủ Nhật, thật ra Chu Sùng Dục đều không thể chạm mặt với Lương Trì.

Người kia luôn quen đảo ngược đen trắng, ban ngày ngủ, buổi tối thỉnh thoảng ra ngoài, hoặc là hút thuốc lá và mày mò đàn tổng hợp âm thanh1 trong phòng.

[1]

Mỗi buổi sáng, Chu Sùng Dục ra ngoài vào bảy giờ ba mươi. Bữa sáng, trưa và tối đều ăn ở phòng vẽ tranh, đến tận mười giờ đêm mới tan học về ngủ. Cả ngày hai người không gặp nhau.

Ngoại trừ nửa đêm thỉnh thoảng bị đánh thức bởi tiếng kèn Harmonica ở căn phòng sát vách. Chu Sùng Dục lại cảm thấy cách giao tiếp không cần gặp mặt thế này không có gì không tốt.

Ít nhất cậu có cảm giác an toàn nhiều hơn so với làm học sinh nội trú ở phòng vẽ tranh.

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, cậu bắt đầu làm bài tập cuối tuần giáo viên giao cho.

Ký họa năm mươi hình thái nhân vật, hơi nhiều, nhưng không phải việc khó đối với Chu Sùng Dục.

Cậu thích quan sát con người.

Từ đường nét kết cấu làn da, đến ánh sáng bóng tối và nếp gấp của quần áo, kiểm soát chính xác từng chi tiết thường quyết định trình độ vẽ tranh.

Còn cậu dường như bẩm sinh có sự nhạy cảm đối với các sự vật bên ngoài.

Tất nhiên, có đôi khi nhạy cảm quá cũng không phải chuyện gì tốt.

Vùi đầu vẽ đến giữa trưa, bên ngoài phòng loáng thoáng có tiếng động.

Đầu tiên là tiếng bước chân dép lê giẫm lên sàn nhà bằng gỗ, sau đó bước xuống cầu thang đi đến phòng khách.

Chỉ dựa vào thính giác, Chu Sùng Dục biết Lương Trì xé túi bánh mì, lại pha cho mình một bình hồng trà đặc, cuối cùng đóng chiếc kim của máy hát đĩa than cổ điển ở góc bàn lại.

Nhạc Jazz cổ điển tao nhã bay vào tai, Chu Sùng Dục không thích lắm.

So với ca khúc không có giai điệu gì, nghe như đang ở quán cà phê, cậu thích nghe nhạc rock kim loại nặng tiết tấu nhanh hơn. Đủ mạnh mẽ, âm lượng ùn ùn kéo đến đủ để bao trùm lên mọi tiếng ồn khác trong môi trường xung quanh.

Lấy tai nghe trong ba lô ra đeo vào, Chu Sùng Dục nhấn nút phát, nhưng giai điệu trong dự đoán không đến như mong đợi.

Kiểm tra một lát mới phát hiện hình như là vì tối qua quên tắt, lượng pin của tai nghe đã hết từ lúc nào.

Đúng lúc này, tiếng đàn piano dưới tầng vang lên.

Nốt nhạc vui vẻ khi chậm khi vội, không ngừng kí.ch th.ích dây thần kinh.

Sự chú ý đã hoàn toàn bị phá rối, Chu Sùng Dục đặt bút chì trong tay xuống, bắt đầu suy nghĩ đến lời đề nghị của Chu Sùng Nhiên trong điện thoại vào buổi sáng.

Ra ngoài giao lưu với Lương Trì nhiều hơn.

Chuyện này có vẻ như khó hơn việc có một cục pin đầy điện.

Dù khó khăn đến mấy cũng phải thử nhiều hơn.

Sau khi xây dựng tâm lý đủ rồi, Chu Sùng Dục chậm rãi đi xuống tầng. Trong ánh mắt có sự quyết tuyệt hiên ngang lẫm liệt trước khi chết.

Bên cửa sổ, Lương Trì c.ởi trần thân trên, chỉ mặc một cái quần ở nhà, ngồi trước cây đàn piano sơn màu đen, hết sức tập trung diễn tấu một bản nhạc blue jazz nhẹ nhàng.

“… Lương, Lương Trì.” Chu Sùng Dục há miệng, tay bất giác siết chặt lớp vải bên ống quần.

Người đàn ông cách đó không xa đột nhiên sững sờ, động tác trên tay cũng dừng lại theo, nửa giây sau mới xoay người, hơi bất ngờ nhìn về phía cậu.

Thấy cậu không nói gì, Lương Trì lại cân nhắc một lát, cong khóe môi tinh quái nói: “Nếu cậu muốn hỏi tôi tên Lương Trì đúng không. Tôi có thể trả lời  chắc chắn cho cậu, đúng, tôi tên như vậy.”

Nói xong lại xoay người về, tiếp tục bản nhạc chưa hoàn thành vừa rồi.

“Anh rất ồn, Lương Trì.” Cậu thanh niên sau lưng nói thẳng.

Khóe miệng hơi méo, cổ tay Lương Trì ghì xuống, ngón tay thon dài bị ép đàn sai nửa âm.

Rất ồn? Anh chưa bao giờ nhận được đánh giá mới mẻ thoát tục như thế.

“… Xin lỗi.”

Thực sự không biết nên trả lời như thế nào, Lương Trì rút bàn tay lơ lửng cả buổi về, thuận thế đậy nắp đàn lại, trên mặt tỏ rõ vẻ dở khóc dở cười.

Muốn trách thì trách mấy hôm nay ngày đêm đảo lộn, khiến anh nhất thời quên mất hôm nay là Chủ Nhật, quên Chu Sùng Dục sẽ không ra ngoài vào sáng sớm, sau đó cả ngày đều không thấy bóng dáng.

“Chẳng lẽ cậu định sau này cứ gọi tôi như vậy?”

Nói đoạn Lương Trì đứng lên, bước đến cạnh ghế sofa cầm lấy áo mình, mặc gọn gàng: “Tôi lớn hơn cậu gần mười tuổi, không cân nhắc gọi tiếng anh gì đó à.”

“Có gì khác nhau không.” Chu Sùng Dục không hiểu.

“Tất nhiên là có.” Lương Trì bất đắc dĩ nhìn cậu, nghiêm túc tự hỏi nên dùng cách gì để cậu hiểu.

“Giống như khi hỏi người khác cần trả lời…” Anh khoanh tay, bình tĩnh đi về phía Chu Sùng Dục, nhẹ nhàng nói: “Gọi người lớn hơn mình là anh cũng là phép lịch sự cơ bản, tương lai cậu có việc làm, chẳng lẽ cũng định gọi thẳng tên lãnh đạo à.”

Cách đó nửa bước, Chu Sùng Dục cụp mắt xuống, từ đầu đến cuối phớt lờ anh.

Đây là điều Chu Sùng Dục ghét qua lại với con người.

Ngoại trừ đối thoại đơn thuần, còn phải thường xuyên cân nhắc ân tình, khôn khéo ẩn chứa trong đó, cùng với những lễ nghi và quy củ ước định mà thành.

Khi một câu không chỉ có ý trên mặt chữ, khi một cái tên vốn nên trở thành xưng hô phổ biến đã mất đi chức năng vốn có.

Chu Sùng Dục không hiểu, cũng lười tìm hiểu.

Vì vậy, cái giá phải trả cho việc giữ vững nhận thức của bản thân trong thời gian dài đó là luôn bị người khác xem là kẻ lập dị.

Chỉ chốc lát sau, Lương Trì đã bưng hồng trà của mình, thảnh thơi đi đến trước máy hát đĩa than chỉnh nhỏ âm lượng, toàn thân như hoàn toàn đắm chìm vào âm nhạc.

Đã qua mười hai giờ từ lâu, thấy anh hoàn toàn không có ý định ăn cơm trưa, Chu Sùng Dục im lặng đứng bên cạnh. Do dự một lúc lâu mới buồn bực lên tiếng.

“Lương Trì, tôi đói.”

Người đàn ông bên cửa sổ nghe xong sững sờ, hình như ngẫm nghĩ vài giây. Sau đó mới đặt cái cốc trong tay xuống, chậm rãi đi về phía cậu.

Mắt thấy đối phương ngày càng đến gần, Chu Sùng Dục căng thẳng hơn, chỉ có thể liên tục lùi lại, thậm chí nói đứt quãng: “Khi… nào, nấu cơm cho tôi ăn?”

Vừa lùi lại mấy bước, gót chân lại đụng vào tường.

Lương Trì hơi dùng lực, một tay nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của đối phương, dễ dàng đè người lên tường. Tay kia giơ lên cao, do dự một lát lại chậm chạp không rơi xuống.

Chu Sùng Dục nhân cơ hội quay đầu lườm anh, trong ánh mắt tràn đầy u ám.

“Anh cậu cũng phải gọi tôi một tiếng anh Trì.” Lương Trì nhíu mày, nghiêm túc nhắc lại với cậu nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng: “Nếu vẫn gọi tôi bằng tên đầy đủ như thế, cẩn thận mông nở hoa.”

Nói xong buông tay ra, trả tự do cho cậu.

Chu Sùng Dục lập tức lùi hai bước vào góc, như chú chim nhỏ bị dọa sợ, dựng hết lông vũ toàn thân, tràn đầy đề phòng.

Nhìn dáng vẻ này của cậu, Lương Trì không khỏi nghĩ đến trước đó nghe Chu Sùng Nhiên nói về bố cậu, trong lòng lại hơi áy náy.

“Muốn ăn gì, nói đi, tôi gọi đồ ăn ngoài.” Lương Trì lấy điện thoại trong túi ra, nói rất dịu dàng.

Chu Sùng Dục liếc nhìn anh bằng đôi mắt luôn tĩnh lặng kia, biểu cảm hình như hơi ghét bỏ. Mỗi ngày Chủ Nhật sau khi đến đây đều ăn đồ ăn ngoài, chưa bao giờ thấy Lương Trì tự xuống bếp nấu cơm nhà.

“Đồ ăn anh đặt, rất dở… Quá mặn, quá dầu, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe.”

Lương Trì nghe xong nghẹn họng một lúc mới phản ứng lại: “Cậu muốn ăn đồ tôi nấu?”

Đầu tiên Chu Sùng Dục im lặng, cúi đầu nghịch ngón tay, một lúc sau mới tổng kết ra một lý do có đủ sức thuyết phục: “Anh tôi nói, anh biết chăm sóc tôi.”

Lương Trì chỉ còn líu lưỡi.

Bởi vì cái gọi là trời giáng nhiệm vụ xuống, nếu lúc trước tràn đầy tự tin đồng ý chuyện này, bây giờ cũng không có lý do đổi ý nữa.

“Anh đi đâu vậy?”

Thấy Lương Trì đã thay quần áo đi giày, Chu Sùng Dục đứng tại chỗ, nặng nề hỏi.

“Siêu thị, mua nguyên liệu nấu ăn.” Nói xong, Lương Trì cầm chìa khóa xe, vừa định ra ngoài lại nghĩ đến gì đó, xoay người lại nhìn Chu Sùng Dục.

“Cậu phải đi với tôi.” Anh nghiêng đầu nói, nụ cười chân thành: “Nếu không tôi không biết nên mua gì.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.