Đi ra ngoài chưa đến mười phút đồng hồ, Chu Sùng Dục đã bắt đầu hối hận.
Ngày nghỉ, các khu thương mại ồn ào, biển người và dòng xe cộ rộn ràng, thần kinh căng thẳng vì xung quanh quá ồn. Bất kỳ điều nào cũng khiến cậu không thích nổi.
Ngoài cửa sổ xe người đến người đi, mắt thấy sắp đến nơi, xe lại bị chặn giữa đường bởi hàng ngũ vào tầng hầm.
Trên màn hình điện tử bên đường, số “0” biểu thị số chỗ đậu xe còn lại rất dễ thấy. Bảo vệ mất kiên nhẫn xua tay với những chiếc xe phía sau, ra hiệu muốn đi vào vẫn phải xếp hàng chờ.
Lương Trì lại có đủ kiên nhẫn, một tay gác lên vô-lăng, nhàn nhã tự đắc bật dàn âm thanh trên xe.
Tất nhiên vẫn mở nhạc Jazz, Chu Sùng Dục chê ồn, muốn duỗi tay tắt đi lại bị người bên cạnh đánh về.
“Ngồi im.” Lương Trì dùng ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp, vừa nghiêng đầu liếc cậu một cái: “Cậu cũng học nghệ thuật, nhân cơ hội nên tiếp thu thêm âm nhạc, nâng cao gu của mình.”
Chu Sùng Dục nghe xong chỉ có thể uể oải ngoảnh mặt đi, cơ thể hướng ra ngoài, rõ ràng không muốn thảo luận sâu sơn về chủ đề “Gu âm nhạc” với đối phương.
Chờ trên xe một lúc, Lương Trì tắt “Bách khoa toàn thư thực đơn hằng ngày” vừa tải về điện thoại, bấm mở bản đồ tìm bãi đậu xe gần đó.
Sau khi lượn một vòng, cuối cùng chỉ có thể dừng xe trong ngõ nhỏ đối diện siêu thị.
Từ chỗ xuống xe đến siêu thị phải đi qua một đường hầm cũ, đang là giờ cao điểm buổi chiều, đâu đâu cũng là thanh niên mới ăn cơm trong khu thương mại xong chuẩn bị về nhà.
Bước về phía dòng người đông nghịt, Chu Sùng Dục như lại khôi phục về trạng thái căng thẳng tột độ. Chỉ im lặng đi đường, đầu cúi thấp đến mức sắp vùi vào ngực.
Lương Trì sợ cậu đi lạc, lại biết cậu không muốn có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào với người khác. Vì vậy đành dùng tay nắm lấy dây trên mũ áo cậu, kéo cậu đi về phía trước.
“Anh không cần… Kéo tôi như thế.”
Mũ trùm trên đầu Chu Sùng Dục nhanh chóng bị Lương Trì kéo biến dạng, chỉ còn một lỗ nhỏ để hít thở, ánh mắt phiền muộn của cậu ẩn phía sau.
“Không thích?” Lương Trì nghe vậy lập tức dừng lại, thấy dáng vẻ khó chịu của cậu lập tức hơi buồn cười.
Chu Sùng Dục vội vàng duỗi tay kéo dây về vị trí cũ, để lộ khuôn mặt.
Cậu bất mãn không vui lườm người một cái, mới tiếp tục cúi đầu, đút tay vào túi tránh vào một góc, còn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi bị tự kỷ… Không phải trẻ con, biết tự đi đường.”
Lương Trì nghe xong khóe miệng hơi mỉm cười.
Xung quanh vẫn có người đến người đi. Anh nhìn một lượt, cuối cùng vẫn kéo người đến bên cạnh: “Đi sang bên này.”
Hai người nép vào tường đi về phía trước, Chu Sùng Dục đi sát bên trái, Lương Trì giữ vị trí bên phải cậu. Không quá chen chúc nhưng cũng không quá xa, vừa vặn ngăn cách với dòng người đi tới từ bên kia.
Mùi gỗ nhẹ trên người đối phương vương vấn trong mũi.
Mặc dù vẫn hơi mất tự nhiên, nhưng Chu Sùng Dục đã không còn buồn bực như lúc đầu nữa.
…
Việc đầu tiên sau khi bước vào siêu thị không phải là đi thẳng đến quầy rau quả giảm giá, mà là đi mua nồi.
Không chỉ nồi, còn có đồ dùng nhà bếp cần thiết như bát đũa, dao kéo, muôi xào muôi vớt. Trong nhà Lương Trì không có những cái này.
Dừng lại trước kệ hàng dài, Lương Trì nhìn đồ làm bếp có hình thù khác nhau như có điều suy nghĩ. Cuối cùng vẫn xin giúp đỡ từ bác gái bán hàng bên cạnh.
“Chào bác, cháu muốn mua cái nồi để nấu ăn hằng ngày.” Giọng nam khẽ và êm.
Thấy có khách đến, còn là hai người đẹp trai, bác gái lập tức nhiệt tình: “Xem vài loại nồi chống dính này đi, toàn là thương hiệu lớn, dùng không tốt bao trả hàng…”
Dường như sinh ra đã có năng khiếu giỏi giao tiếp, Lương Trì nhanh chóng thành thạo bắt chuyện với đối phương. Từ chất liệu nồi và ưu khuyết điểm, cho đến khác biệt giá thành giữa các thương hiệu, rồi loại nào phù hợp hơn cho người mới vào bếp lần đầu, cho đến một số cách chế biến trứng rán cà chua.
Đứng bên cạnh im lặng nghe một lúc, Chu Sùng Dục đói tới mức bụng kêu ọt ọt.
Mặc dù vẫn chưa nhìn thấy thành phẩm cuối cùng Lương Trì làm ra, nhưng trong lòng cậu đã cảm thấy lần này đi theo ra ngoài mua đồ là một quyết định hoàn toàn sai lầm.
Nếu khi đó bỏ nhà đi xa hơn chút nữa thì tốt, cậu chợt nghĩ.
Nếu là vậy, cậu sẽ không cần tốn sức nhảy từ thuyền hải tặc nhà Chu Viễn Sơn đến thuyền hải tặc nhà Lương Trì.
Đều là thuyền hải tặc nên chẳng có ý nghĩa gì.
Dù sao người gặp nạn cũng chỉ có một mình cậu thôi.
…
Nửa tiếng sau, phía sau một núi thạch ở khu đồ ăn vặt, mỗi tay Lương Trì xách một cái nồi to, tìm thấy Chu Sùng Dục chẳng ừ hử gì đã hành động một mình.
Khoảng mười phút trước đó, Lương Trì đang cân nhắc có nên nghe theo đề nghị của bác gái bán hàng mua luôn nồi cơm điện và máy làm sữa đậu nành về không. Vừa quay đầu lại mới phát hiện cậu thanh niên vừa nãy còn trốn sau lưng anh không nói gì đã biến mất từ lúc nào.
Lương Trì sợ mất mật, suýt nữa chạy đến quầy lễ tân phát loa tìm kiếm trẻ em tự kỷ đi lạc.
Cũng may anh bình tĩnh lại, sau khi tìm một vòng trong siêu thị thì thấy Chu Sùng Dục tự đẩy xe nhỏ, đang nhét từng viên thạch vào túi – như chú sóc nhỏ chuẩn bị qua mùa đông, vừa ngoan vừa yên tĩnh.
Lúc này Lương Trì mới thở phào nhẹ nhõm, xách theo cái nồi vừa mua, như trút được gánh nặng đi tới.
“Tôi còn tưởng cậu chạy rồi.” Anh hơi nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu một lúc, đồng thời bỏ đồ trong tay vào xe đẩy.
Chu Sùng Dục cúi đầu phớt lờ anh, tiếp tục lấy ba bốn viên thạch xanh xanh đỏ đỏ cho vào túi.
Trong xe đẩy không chỉ có đồ ăn vặt cậu chọn, mà còn có bảy tám loại rau tươi theo mùa, một số đồ gia vị, một bộ dao thớt, hai bộ bát sứ, đĩa, thìa, đũa.
So với chiến tích nửa tiếng chỉ mua hai cái nồi của Lương Trì, những thứ cậu chọn có thể nói là đầy đủ mọi thứ.
“Mua xong hết rồi, anh đi cân đi.”
Bỏ túi thạch cuối cùng vào trong xe, Chu Sùng Dục cúi đầu c.ắn môi dưới, khẽ chỉ quầy cân cách đó không xa.
Về phần tại sao bảo Lương Trì đi mà không phải tự đi, cậu dừng một lát mới giải thích, giọng rất khẽ: “Bên đó đông người lắm.”
Lương Trì nghẹn họng, quay đầu nhìn các ông các bà chen chúc nhau trước quầy cân, lại cúi đầu nhìn cậu thanh niên lo âu trước mặt. Một chút tức giận khó khăn lắm mới tích tụ bấy lâu nay đã tan thành mây khói.
“Chờ tôi ở đây.”
Anh nói nhẹ nhàng, bàn tay không tự giác xoa đầu Chu Sùng Dục một cái, động tác nhẹ như một giọt nước mưa rơi xuống.
Sau khi anh đẩy xe rời đi, Chu Sùng Dục mới chậm rãi ngước mắt lên, nhìn chằm chằm bóng lưng người nọ một lúc.
Nơi bị chạm trên đầu mơ hồ vẫn còn hơi ấm.
Cũng không khó chịu lắm.
Trái lại có phần… An toàn nhàn nhạt.
…
Sau khi về đến nhà, Lương Trì một mực nghiên cứu phần mềm nấu cơm trên điện thoại.
Xem đi xem lại một video hơn chục lần, nhưng tiến trình vẫn dừng lại ở nhặt rau và rửa sạch.
Chu Sùng Dục ở bên cạnh mắt nhìn lom lom, đã sắp đói ngất.
Để tránh mình chết đói, hoặc là lát nữa bị uy lực nổ bếp của Lương Trì hù chết, cậu thở dài, buồn bực đi tới.
“Lương…”
Đoạn ngắn trước đó thoáng qua trong đầu, chữ “Trì” phía sau vẫn chưa nói ra lại bị cậu nuốt vào.
Cổ họng nghẹn nửa giây, mới nói chen nửa câu sau một cách đứt quãng: “Anh chưa bao giờ… Nấu cơm đúng không.”
Người đàn ông mặc tạp dề đứng bên thớt, tâm trung nhìn công thức nấu ăn, nghe vậy quay đầu nhìn cậu một cái, cười nhạt nhún vai.
“Mọi việc đều có lần đầu tiên, dù là đầu bếp Michelin cũng được đào tạo lên từ người mới.” Anh rất tự tin nói, nói xong cầm muôi xào bên cạnh lên, cúi người bật bếp.
Ngọn lửa đỏ nhảy nhót nhanh chóng đốt nóng nồi, Lương Trì vừa chuẩn bị duỗi tay cầm đồ, nhưng đột nhiên gặp khó khăn.
“Bỏ đồ ăn trước hay đổ dầu trước nhỉ…” Anh xấu hổ cười một tiếng, lầm bầm như có điều suy nghĩ.
Chu Sùng Dục tái mặt, thực sự không nhìn nổi nữa, tiến lên giật lấy muôi xào từ tay người, trực tiếp thay thế vị trí nấu nướng.
Đổ dầu lạnh vào nồi, làm nóng dầu xào đồ ăn đến khi tỏa hương, thêm gia vị đảo đều.
Lương Trì sững sờ nhìn Chu Sùng Dục quen thuộc xúc một thìa muối rắc vào nồi, mù mịt cả buổi không nói nên lời.
“… Cậu biết nấu ăn?” Anh nghẹn họng một lúc lâu mới nói: “Có vẻ như rất thành thạo.”
Chu Sùng Dục mặt không cảm xúc đảo đồ ăn, một lúc sau mới qua loa anh một câu: “Chu Viễn Sơn dạy.”
Động tác đảo đồ ăn không dừng lại, nhưng những ký tức liên quan đến Chu Viễn Sơn chôn sâu trong não lại ùa về.
Có ký ức xấu, cũng có ký ức không dám nhớ lại.
Còn nhớ lần đầu tiên cầm muôi xào là mùa hè năm lớp 8. Hôm đó Chu Viễn Sơn dùng tờ tiền mặt cuối cùng trong ví để mua rượu, uống đến mức bất tỉnh nhân sự.
Chu Sùng Nhiên đi học đại học ở nơi khác, lâu lắm rồi chưa về nhà.
Không có ai khác để nương nhờ, Chu Sùng Dục không muốn bị đói, chỉ có thể thử tự làm. Chưa lau sạch nước trong chảo đã đổ dầu, “bùng” một tiếng, dầu bắn lên khắp người.
Cậu đau tới mức khóc ngay tại chỗ.
Thật ra cho dù bây giờ đã chuyển đến một thành phố khác, Chu Sùng Dục nhận ra mình vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi người kia. Máu mủ tình thâm, ruột thịt thân thiết, danh hiệu “Cha” mãi mãi treo trên người Chu Viễn Sơn, không gạt đi được.
Kể ra cũng lạ, suy nghĩ kỹ thì người kia dường như đã tách làm hai người trong ký ức của cậu.
Lúc uống rượu là một kẻ ác, ném bát ném cốc, vừa mắng chửi sao chưa nấu cơm, cuối cùng điên điên khùng khùng phá hủy cả gia đình.
Lúc không uống rượu lại chỉ là một người cha bình thường nhất, sẽ hướng dẫn cậu vẽ tranh, sẽ dạy cậu nấu cơm. Sẽ cho cậu tiền xuống tầng mua hai phần mì lạnh về, hai người ngồi xuống ăn với nhau.
Không biết thay đổi từ lúc nào.
Thay đổi tới mức ngay cả cậu cũng không nhận ra.
“Nếu cậu biết nấu sao còn chờ tôi nấu cơm cho cậu ăn.” Lương Trì cởi tạp dề ra, xấu hổ lắc đầu.
Chu Sùng Dục im lặng múc đồ ăn đã chín ra đĩa, chẳng biết tại sao ngẩn người một lát.
Hoàn hồn lại, cậu mới cụp mắt xuống, vẻ mặt như có chút mất mát: “Tôi tưởng rằng sau khi tới đây có thể khác trước kia.”
Lương Trì á khẩu, rõ ràng bắt được thay đổi trong cảm xúc của cậu, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ bổ sung một câu.
“Xin lỗi.” Anh nhẹ nhàng nói.
“Tại sao.” Chu Sùng Dục không nhìn anh, giọng khẽ như một làn khói.
Lương Trì chống một tay lên mặt bàn đá cẩm thạch, trong đôi mắt sâu hiện lên một chút bất lực: “Với tư cách là bảo mẫu tạm thời của cậu, năng lực cá nhân của tôi thực sự không đạt tiêu chuẩn.”
Người đối diện nghe xong lại im lặng, do dự hồi lâu mới thử ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn nhau với anh.
“…Ừ.” Chu Sùng Dục nuốt một cái, cũng không biết đang ừ cái gì: “Ăn cơm thôi.”
Nói xong bưng hai món ăn đủ sắc đủ hương đi đến phòng ăn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.