🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi giày vò từ siêu thị như vậy, khi thực sự ăn được cơm đã khoảng ba, bốn giờ chiều.

Hai người hai món chay, cộng thêm một nồi cơm nhỏ, một bữa cho hai bữa. Cũng khó nói là bữa trưa hay bữa tối.

Ăn gần xong, cửa nhà đúng lúc bị gõ. Lương Trì đi tới mở cửa, phát hiện là cô dọn dẹp cứ hai tháng sẽ đến quét dọn một lần.

“Cô Lý? Mau vào đi.” Anh lịch sự giữ cửa giúp bà, nụ cười rất vui vẻ.

Đối phương nhiệt tình đáp một tiếng, vừa cúi người thay giày, trong tay còn xách theo một túi vải in logo công ty vệ sinh, bên trong đựng dụng cụ khá chuyên nghiệp.

Căn hộ khoảng nửa tháng chưa quét dọn, rất nhiều nơi đã bừa bộn tới mức không có chỗ đặt chân.

Chu Sùng Dục chưa bao giờ có hứng thú với người lạ đến thăm, chỉ im lặng ngồi trước bàn ăn, chậm rãi gắp thức ăn vào bát mình.

Sau khi cậu ăn xong, tiếng máy hút bụi đúng lúc vang lên trên tầng.

Đặt bát vào bồn rửa, cậu lặng lẽ đội mũ áo nỉ lên, cúi đầu chuẩn bị đi vào phòng. Kết quả mũi chân vừa chạm vào cầu thang, lại bắt gặp cô dọn dẹp tay cầm cây lau nhà bước xuống cầu thang.

“Này chàng trai, đừng lên vội, chờ cô quét dọn phòng cho cháu xong đã.” Cô Lý quay đầu nhìn cậu một cái, tiện thể duỗi tay lau giọt mồ hôi trên trán.

Bước chân Chu Sùng Dục khựng lại, kế hoạch vốn định quay về phòng thất bại, cậu cũng ngại đáp lời thêm, chỉ có thể nhanh chóng xoay người, lại trốn về phòng khách.

“Sao vậy, cứ như thù hận lắm ấy.”

Bên cạnh kệ sách, Lương Trì bưng tách trà đặc, quay đầu dịu dàng nhìn cậu một cái.

Chu Sùng Dục đặt mông ngồi xuống góc sofa, sắc mặt âm u, mi mắt vô tội cụp xuống.

“Trên tầng có người.” Cậu rầu rĩ không vui lẩm bẩm một câu, giọng nói gần như bị tiếng ồn của máy hút bụi át đi.

Lương Trì nghe xong mỉm cười, nhàn nhã nhấp ngụm trà, bất đắc dĩ giải thích với cậu: “Cô Lý đến dọn dẹp giúp, nửa tháng không dọn, nhà cửa cũng không thể mãi bừa bộn như vậy…”

“Chỉ có chỗ anh ở là bừa bộn.” Chu Sùng Dục ngước mắt liếc anh một cái, không nể tình chút nào: “Phòng tôi không như thế.”

Câu nói này lập tức khiến Lương Trì sặc ngụm nước, trên gương mặt luôn hờ hững bỗng xuất hiện đôi chút xấu hổ.

Mặc dù Chu Sùng Dục nói rất khó nghe, nhưng thật ra cũng là sự thật.

Lương Trì thất nghiệp ở nhà gần một tháng nay, không phải suốt ngày chồng hộp thức ăn ngoài lên cao thì là ném quần áo bẩn thay ra ở khắp nơi.

Mà tính cách Chu Sùng Dục lại kỳ cục, ngay cả thuốc màu đã dùng hết cũng phải gom lại xếp theo màu mới vứt đi.

Buổi tối trở về từ phòng tranh thấy nhà cửa bừa bộn, cậu thường xuyên không chịu đựng được. Chỉ có thể bị ép giúp nhặt quần áo trên đất gấp gọn, hoặc là ra ngoài vứt rác một chuyến.

Trước giờ không để ý chuyện nhỏ nhặt, Lương Trì không cảm thấy có gì.

Nhưng bây giờ bị Chu Sùng Dục nói như vậy anh mới nhận ra, có lẽ mình nên chú ý hơn về vấn đề vệ sinh khi sống chung với người khác dưới một mái nhà.

“Ở dưới đây một lúc đi, cô làm việc nhanh lắm.”

Lương Trì không còn cách nào nhún vai một cái, bưng tách trà đi tới, ngồi xuống cạnh Chu Sùng Dục với thái độ lấy lòng.

Nhưng cậu thanh niên bên cạnh chỉ liếc anh một cái qua khóe mắt, không nói gì nữa. Sau đó co chân lên, ôm đầu gối rụt vào góc.

Nhìn dáng vẻ buồn bực uể oải vì không thể về phòng của Chu Sùng Dục, Lương Trì không khỏi nhếch khóe miệng cười.

Có lẽ do nhất thời muốn đùa, anh duỗi tay về phía cậu nhẹ nhàng xoa đầu hai cái: “Nghe lời, A Dục ngoan.”

Bị trêu chọc bởi sự thân thiết đột ngột như vậy, Chu Sùng Dục lườm xéo anh một cái, lại ngồi nhích sang bên cạnh, trên mặt có thêm mấy phần ghét bỏ thấy rõ.

A Dục…

Chưa từng có ai gọi cậu như vậy.

Thực sự không quen.

Máy hút bụi trên tầng kêu ầm ầm một lúc, rồi nhanh chóng bị thay thế bằng tiếng vận hành của máy giặt.

Rảnh rỗi không có việc gì làm, Lương Trì lấy một quyển sách dày trên kệ sách, đi vào bếp  rót đầy nước vào ấm trà.

Không chờ được cô Lý đi xuống, Chu Sùng Dục cũng không muốn lên tầng nhốt mình vào một căn phòng có thể có người đi vào quét dọn bất cứ lúc nào. Vì vậy cậu dứt khoát ở lại phòng khách, tự tìm việc cho mình.

Cả căn hộ cũng không có nhiều thứ có thể cho Chu Sùng Dục dùng giết thời gian.

Có hộp cất đồ nhỏ bên dưới tủ TV, mở ra nhìn, bên trong là các loại đĩa CD.

Chu Sùng Dục lấy bừa một đĩa ở trên cùng, cạy lớp vỏ nhựa đã hơi giòn, để lộ thiết kế bìa hơi phai màu bên trong.

Tên bộ phim được viết bằng kiểu chữ màu lỗi thời ngay lập tức hiện ra trước mắt…

“Mùa xuân của thiếu phụ ngây thơ”, “Shibuya kinh hoàng”, “Tình yêu trói buộc”… Những cái tên rất kỳ lạ, nghe không có cái nào khiến cậu có hứng thú.

Chu Sùng Dục nhìn chằm chằm những người phụ nữ gợi cảm xanh xanh đỏ đỏ trên đĩa CD một lúc, trong đôi mắt mờ mịt không hề có biểu cảm. Suy nghĩ hồi lâu, cậu mới lấy một chiếc đĩa trông bình thường nhất ở bên trong, cho vào máy chiếu phim bên dưới TV.

Màn hình TV nhanh chóng nhảy ra một khung hình, ngay sau đó xuất hiện mấy dòng phụ đề tiếng Nhật phức tạp.

Nữ diễn viên trẻ tuổi xinh đẹp xuất hiện đầy rực rỡ, nhưng kỳ lạ là đồng phục điều dưỡng trên người cô hình như không giống trong trí nhớ của Chu Sùng Dục.

Cổ áo quá thấp, cắt xén quá ôm người.

Váy cũng ngắn hơn, lúc cúi người suýt nữa không che được mông.

Không đúng… Hình như là hoàn toàn không che được.

Chu Sùng Dục nhìn mà hơi nhíu mày.

“Đang xem gì vậy?”

Sau lưng, giọng nói trầm và ôn hòa của Lương Trì vang lên, kéo đi sự chú ý của cậu.

Chu Sùng Dục quay ngoắt mặt lại, liếc đối phương một lát bằng đôi mắt vô hồn, mới do dự khẽ lên tiếng: “… CD.”

Lương Trì nghe xong sững sờ, trên gương mặt luôn nhàn nhãn đột nhiên hiện vẻ ngượng ngùng.

Quay đầu nhìn TV một cái, hình ảnh rõ ràng và ướt át k.ích th.ích đồng tử.

Không kịp chờ để nghe Chu Sùng Dục giải thích gì thêm, Lương Trì sải bước lao đến, nhấn nút tắt trước khi TV phát ra nhiều âm thanh kỳ lạ hơn.

Tút một tiếng.

Tất cả tiến triển cốt truyện dừng lại trong nháy mắt, hình ảnh lại quay về một mảng đen.

Sợ đến mức toát mồ hôi lạnh sau lưng, Lương Trì thở phào một cái, lại đổi sang ánh mắt hỏi tội, quay đầu nhìn cậu thanh niên phía sau điềm nhiên như không có chuyện gì.

Chu Sùng Dục ngồi xếp bằng trên thảm, đôi mắt trầm tĩnh không hề có gợn sóng, hình như cũng không mảy may thấy xấu hổ mình đã nhìn thấy cái gì không nên thấy.

Lương Trì nhìn chằm chằm cậu một lúc, cuối cùng không còn cách nào, quay đầu đẩy đĩa CD ra, vừa trách móc hết sức nhẹ nhàng.

“Cậu mới mấy tuổi, sau này không được phép xem cái này.”

Chu Sùng Dục cúi đầu, trộm trợn mắt lườm anh một cái. Mặc dù tai đã im lặng đỏ lên nhưng trên mặt vẫn không thay đổi. Vẫn là dáng vẻ thờ ơ không có hứng thú với bất kỳ thứ gì.

“Tôi mười chín tuổi, đã trưởng thành.” Cậu bình thản nói rõ.

Lương Trì lập tức líu lưỡi, há miệng cả buổi mới sắp xếp được ngôn ngữ, dùng ngón tay dí mạnh trán cậu một cái: “Cho dù xem cũng phải về phòng trùm chăn xem trộn, không được để lộ.”

Lần này người im lặng đổi thành Chu Sùng Dục, cậu quay mặt đi, cúi đầu gảy ngón tay, trên mặt bắt đầu có cảm giác nóng rát bị thiêu đốt.

Chẳng biết tại sao, hơi mất mặt.

“Tôi tưởng… Chỉ là phim y khoa bình thường.” Một lúc sau, cậu mới chậm rãi gạt ra một câu như thế từ kẽ răng.

Lương Trì nghe xong lại á khẩu, cúi đầu nhìn đĩa CD cũ “Ba điều dưỡng mong muốn mãnh liệt” trong tay, không khỏi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.

Nhất thời nhếch khóe miệng lên, trong đôi mắt sâu xa như chứa một hồ nước trong veo.

Thấy anh cười trộm, dường như Chu Sùng Dục vẫn muốn cãi lại cho mình, hơi bất mãn bĩu môi: “Tôi không biết đĩa CD của anh toàn là loại này…”

“Không phải của tôi.”

Lương Trì nhanh chóng dùng giọng nghiêm túc ngắt lời cậu, lại cất đĩa CD vào trong vỏ nhựa, đặt cùng những đĩa khác.

“Là chủ nhà cũ để lại, tôi thấy có nhiều loại, lười vứt.” Anh thản nhiên nói, giọng bình tĩnh.

“Anh không cần ngại.” Chu Sùng Dục ôm chân, ánh mắt rơi ở nơi xa: “Lúc anh tôi bị tôi nhìn thấy tạp chí XXX cũng nói không phải của anh ấy.”

Lương Trì đang cúi đầu lật những đĩa CD khác trong thùng, nghe vậy ngước mắt lên bất đắc dĩ lườm người một cái.

Anh chậm rãi phát hiện hình như mình đã quen với Chu Sùng Dục như vậy. Quen việc cậu luôn thỉnh thoảng xảy ra sự cố, quen việc cậu nói những lời giật gân với gương mặt bình thản kia.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ sau này Chu Sùng Dục làm ra chuyện gì anh cũng có thể đối xử hờ hững như bây giờ.

“Tôi không cần phải lừa cậu.” Lương Trì thở dài một tiếng, nói xong ngồi bệt xuống đất, kiên nhẫn xem lại tất cả đĩa CD trong thùng.

Chọn những đĩa quá tục tĩu để sang một bên, quá máu me bạo lực cũng để sang một bên. Cuối cùng chỉ còn lại vài phim tình cảm và phim hài có kịch bản đúng quy củ, bỏ lại vào thùng, đẩy đến trước mặt Chu Sùng Dục.

“Những đĩa tôi lấy ra đều không được phép xem.” Lương Trì nghiêm túc, trong con ngươi phản chiếu nửa cái bóng Chu Sùng Dục: “Còn lại có thể tùy ý chọn.”

Nói xong anh đứng lên, cúi người ôm những đĩa CD anh lấy ra vào ngực.

Mới đi được hai bước lại quay đầu bổ sung thêm một câu: “Trước khi xem thì nói với tôi một tiếng.”

Chu Sùng Dục vẫn ngồi tại chỗ, im lặng nhìn Lương Trì ném đống đĩa CD kia vào thùng rác. Một lúc sau, cậu mới duỗi tay lật sơ trong thùng, miễn cưỡng chọn một đĩa.

“Cái này đi.” Cậu đặt đĩa xuống mặt đất bên cạnh.

Lương Trì đi tới nhìn thoáng qua – “Millennium Mambo”, trong ấn tượng nó là bộ phim văn nghệ khó hiểu.

“Tại sao lại xem cái này.” Anh tò mò hỏi.

Chu Sùng Dục quay đầu, ánh mắt đảo qua người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc đen dài xoăn trên bìa, dừng một lát mới nói: “Tôi biết cô ấy, Thư Kỳ.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.