Bầu trời dần tối, cơn mưa phùn nhỏ bắt đầu rơi xuống, nương theo cơn gió lúc chậm lúc nhanh, thỉnh thoảng hắt lên kính cửa sổ.
Trong phòng bắt đầu trở nên hơi ẩm, Chu Sùng Dục ôm chân vùi trong khe hở giữa bàn trà và sofa, trên người khoác chăn mỏng, bị ánh sáng màu xanh lam của TV bao phủ.
Cậu không chú ý cô Lý quét dọn xong rời đi lúc nào.
Thế giới điện ảnh rực rỡ sắc màu như một tấm lưới bí ẩn mang theo mồi nhử ngọt ngào, luôn thu hút và bắt giữ toàn bộ sự chú ý của cậu.
Cũng khiến cậu tạm thời từ bỏ mong muốn mãnh liệt quay về phòng nhốt mình lại.
Thật ra bản thân bộ phim này không hay đối với cậu.
Ống kính rung, cách kể chuyện rời rạc lộn xộn, kịch bản nhảy vọt và tẻ nhạt thường thấy ở phim văn nghệ, thường xuyên khiến người xem như lọt vào sương mù.
Nhưng khi Thư Kỳ hất mái tóc xoăn dài xinh đẹp, trong tay cầm điếu thuốc lá, xuất hiện ở hàng lang màu xanh lam dài ngoằng ở đầu phim, mọi khuyết điểm khác dường như đều trở nên không quan trọng nữa.
“Tại sao… hắn ta lại đối xử với Vicky như vậy.” Chu Sùng Dục bình tĩnh nhìn màn hình TV, mờ mịt hỏi Lương Trì sau lưng.
Vicky là tên trong phim của Thư Kỳ, mà “hắn” tất nhiên là bạn trai Tiểu Hào của Thư Kỳ.
Tiểu Hào là kẻ thất nghiệp, mỗi tối ở nhà tính thời gian Vicky tan làm trở về.
Hắn tùy ý lục lọi ba lô của cô, theo thói quen kiểm tra hóa đơn và nhật ký cuộc gọi của cô. Thậm chí cố chấp ngửi mùi trên người cô, không cho phép cô xuất hiện bất kỳ mùi gì không thuộc về hắn.
“Vì yêu thôi.” Lương Trì chống đầu, nằm nghiêng trên sofa, lười biếng trả lời câu hỏi của Chu Sùng Dục.
Nhìn chằm chằm màn hình TV một lúc, trong mắt cậu có một lớp sương mù khiến người ta không hiểu. Xem loại phim này luôn khiến trong lòng cậu sinh ra một cảm giác tan vỡ bất lực.
Dường như cho dù bắt đầu sâu đậm như thế nào, đến cuối cùng tình yêu cũng sẽ tiêu tan.
Hoặc là, tình yêu vốn không chịu nổi như cậu nghĩ, theo thời gian sẽ từ từ lộ ra những mặt tối ẩn bên dưới. Đố kỵ, lừa gạt, bạo lực, những cái này đều bị phơi bày tàn nhẫn sau một thời gian ngắn tươi đẹp.
“Tình yêu sẽ sinh ra d.ục vọ.ng chiếm hữu kinh khủng.” Nghĩ đến điều này, Lương Trì bất đắc dĩ thở dài, khều sợi tóc Chu Sùng Dục như chơi đùa, nhẹ nhàng vu.ốt ve trong tay.
Chu Sùng Dục hiếm khi không tránh, tập trung toàn bộ sự chú ý vào bộ phim, xem không chớp mắt.
Thấy cậu rất say mê, Lương Trì không nhịn được trêu: “Không nhìn ra, nhóc con tuổi không lớn lại thích kiểu người như Thư Kỳ.”
Nhưng Chu Sùng Dục chỉ im lặng chớp mắt mấy cái, không biết tại sao, ý thức của cậu đột nhiên thoát khỏi bộ phim, trong đầu dần dần hiện lên tấm áp phích điện ảnh khổng lồ dán bên cạnh giá sách nhà cậu hồi nhỏ.
“Là mẹ tôi rất thích cô ấy.” Cậu dừng một lát, nhỏ giọng giải thích.
Lương Trì nghe xong sững sờ, biểu cảm bắt đầu trở nên khó tả.
Suốt thời gian qua, anh chỉ nghe nói về người cha cả ngày say rượu của nhà họ Chu, còn mẹ của họ thì hoàn toàn không biết gì cả.
“Mẹ cậu…”
“Đừng hỏi.” Chu Sùng Dục nhanh chóng ngắt lời anh, vẻ mặt hơi chậm chạp, lại rụt người vào trong chăn: “Tôi không muốn nói.”
Người tinh tế như Lương Trì sớm đã biết rõ cảm xúc mâu thuẫn của cậu đối với đề tài này.
“Được, vậy tôi không làm phiền cậu nữa.”
Chậm rãi gối đầu lên tay vịn ghế sofa, trong mắt Lương Trì mang theo ba phần dịu dàng, nhỏ giọng nói: “Cậu xem tiếp đi.”
Bầu trời ngày càng tối, trong nhà chỉ bật đèn hành lang.
Ngoài cửa sổ mưa gió mù mịt, Chu Sùng Dục ôm đầu gối co ro trong góc, chăm chú nhìn màn hình TV thay đổi liên tục.
Cậu nhìn thấy Vicky quyết định chia tay Tiểu Hào, nhưng không thể rời khỏi hắn. Nhìn thấy Tiểu Hào cứng rắn muốn gần gũi với Vicky, kết quả ra tay đánh cô.
Thuốc lá, cồn, ánh đèn neon màu xanh lam đậm nhấp nháy.
Khi Chu Sùng Dục đang xem tới mức say sưa, hình ảnh lại chuyển trong nháy mắt nào đó, đột ngột quay về bóng tối.
Tắt cùng màn hình TV còn có đèn hành lang mờ tối trong nhà.
Xung quanh rơi vào bóng tối tĩnh mịch, chỉ có cơn mưa ngoài cửa sổ rơi tí tách không ngừng.
“Lương, Lương Trì…”
Chu Sùng Dục hơi do dự quay đầu lại, nhỏ giọng gọi người đàn ông trên sofa đã ngủ từ lâu.
Lúc này Lương Trì mới mở mắt ra, mê man nửa phút, thong thả chống người ngồi dậy.
“Bị cúp điện?” Anh nhẹ nhàng nói, giọng trầm như tiếng đàn ổn định duy nhất trong thế giới tối tăm.
Lấy điện thoại di động từ khe hở sofa ra chiếu đèn, Lương Trì đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn quanh những tòa nhà gần đó. Nhà nhà sáng đèn lúc trước giờ đã tối đen, dìm trong nước mưa, ướt sũng không sức sống.
“Chắc là bên ngoài gió to quá làm đứt đường dây.” Nhìn kỹ một lát, Lương Trì quay đầu giải thích.
Chu Sùng Dục nhìn bóng anh, lại quay đầu nhìn màn hình TV đã tối đen cách đó không xa. Trong đôi mắt hờ hững không khỏi hiện vẻ mất mát.
Cuối cùng Vicky có rời khỏi Tiểu Hào không, cậu không xem được.
…
Mượn ánh sáng bên ngoài chiếu vào qua cửa sổ, Chu Sùng Dục mò mẫm đi về phòng.
Bài tập tốc ký buổi sáng chưa hoàn thành vẫn bày trên bàn, vì quên đóng cửa sổ nên bị hạt mưa tạt vào làm ẩm.
Không biết khi nào mới có điện. Để ngày mai không bị giáo viên của phòng tranh nói chuyện riêng, Chu Sùng Dục suy nghĩ rồi quyết định hoàn thành bức vẽ càng sớm càng tốt.
“Tôi đốt cây nến…”
Cánh cửa sau lưng đột nhiên bị gõ hai tiếng, Lương Trì thò đầu vào, để lại một cái bóng đen như mực trên tường: “Nếu cậu muốn vẽ tranh thì ra phòng khách đi.”
Chu Sùng Dục quay đầu nhìn anh một cái, không nói gì, cầm bản vẽ và giấy bút trên bàn im lặng theo anh đi xuống tầng.
Dưới tầng, có một cây nến thơm đặt trên bàn trà và bàn ăn, gió từ bên ngoài thổi vào khiến ánh nến khẽ lung lay.
Lương Trì đứng bên cửa sổ, một điểm sáng nhỏ cháy giữa ngón tay thon dài.
Khói lượn lờ làm cho hình ảnh của anh trở nên mông lung và kín đáo. Nhìn từ xa như một bức tranh chân dung theo trường phái ấn tượng nửa sáng nửa tối.
Ngồi trên mặt đất gần ánh nến, Chu Sùng Dục đặt bảng vẽ trên chân, nhưng lại cảm thấy cứ cúi thấp đầu thế này thực sự quá mỏi.
Cậu nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng nhìn trúng một cái gương chạm đất dựa vào tường ngoài ban công. Mặc dù bị vỡ một góc nhưng độ cao và độ nghiêng vừa vặn, giống với giá vẽ cậu thường dùng.
“Cái gương đó bị tôi bất cẩn làm vỡ, vốn định xuống tầng vứt.” Lương Trì đứng sau lưng cậu, dùng tay phủi tro thuốc: “Cậu dùng được thì dùng.”
Chu Sùng Dục không để ý tới anh, chỉ lấy một cuộn băng dán giấy trong hộp bút ra, dán giấy vẽ lên, ngồi dưới đất bắt đầu tập trung vẽ.
Khi thực sự bận rộn, thời gian luôn trôi qua rất nhanh.
Nhưng so với cậu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, Lương Trì rõ ràng buồn chán hơn nhiều.
Mất điện, kế hoạch ban đầu cũng bị nhỡ.
Hút hết điếu thuốc lá trong tay, cơn mưa ngoài cửa sổ rơi nặng hạt hơn. Lương Trì dứt khoát quay về ghế sofa, cầm chiếc kèn Harmonica đồ cổ kia lên, đứt quãng thổi một vài giai điệu kỳ lạ.
Âm sắc kèn Harmonica trầm thấp và cô đơn, phối hợp với tiếng mưa to dần bên ngoài nhà khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt vô cùng.
Chu Sùng Dục dần dần không nghe nổi nữa, đấu tranh tư tưởng một lúc lâu mới quay đầu lại nhìn anh, lạnh lùng lên tiếng.
“Lương Trì…”
Người trên ghế sofa liếc xéo cậu một cái, trong ánh mắt mơ hồ ẩn chứa ý sâu xa, giống như một lời cảnh cáo im ắng nào đó, nhắc nhở cậu đừng gọi anh như vậy.
Nhưng Chu Sùng Dục không hề có ý định thay đổi xưng hô này, chỉ lo cúi đầu nghịch tay áo của mình, một lúc sau mới hỏi vấn đề đã suy tính trong lòng rất lâu…
“Anh, thất nghiệp đúng không.”
Tiếng kèn Harmonica đột nhiên dừng lại, thay thế bằng sự im lặng kéo dài.
Thấy đối phương không nói lời nào, Chu Sùng Dục lại bắt đầu đưa ra luận cứ cho suy đoán của mình, lại sờ bút chì: “Anh tôi nói, anh sẽ ngoài làm việc mỗi tối. Nhưng theo tôi quan sát, hình như không giống những gì anh ấy nói cho lắm.”
Lương Trì nghẹn họng, bất đắc dĩ đặt kèn Harmonica sang bên cạnh.
Thật ra anh cũng không biết trạng thái hiện tại của mình là như thế nào. Nếu nói là thất nghiệp, mỗi tuần anh đều về trung tâm biểu diễn một lần, nhưng nếu nói là không thất nghiệp, bản thân đã gần một tháng luôn ở trong trạng thái chán chường ăn không ngồi rồi.
“Cậu ấy, tập trung vẽ bài tập của cậu đi.” Anh chỉ có thể thở dài, nhìn Chu Sùng Dục bằng ánh mắt bình tĩnh ngày thường: “Bớt quan tâm chuyện của người lớn lại.”
“… Đừng nản chí.” Chu Sùng Dục cúi đầu, bất thình lình nói.
Ranh con luôn không có lễ phép lại nói lời an ủi với anh, Lương Trì nghe xong rõ ràng hơi bất ngờ, biểu cảm thêm chút vui mừng.
Có điều trước khi anh ấp ủ ra niềm vui trong lòng, sự “không lễ phép” của Chu Sùng Dục dù muộn vẫn đến.
“Mặc dù anh đàn không hay, nhưng…”
Cậu thanh niên nói tới đây đột nhiên trở nên do dự, hình như vẫn đang suy nghĩ ngữ cảnh sau khi câu nói này chuyển hướng.
Im lặng một lát, cậu mới ngước mắt nhìn Lương Trì, giọng nghiêm túc: “Kiểu gì cũng sẽ tìm được công việc mới…”
Lương Trì bỗng chốc nhếch miệng cười khổ: “Cảm ơn đã an ủi.”
…
Hình như cơn mưa lại to hơn.
Dòng nước như trút xuống từ rìa ngoài cửa sổ kính, như thể muốn nuốt chửng cả màn đêm.
Chu Sùng Dục bóc giấy vẽ đầy ký họa xuống khỏi gương, vừa xoa cánh tay phải đau mỏi, vừa quay đầu liếc nhìn người đàn ông ngồi trước đàn piano không biết mệt.
Lương Trì luôn chơi một bản nhạc từ khi cuộc trò chuyện gần nhất của họ kết thúc.
Chu Sùng Dục không lên tiếng ngăn lại nữa, có hai nguyên nhân.
Một là vì tiếng mưa rơi cũng rất ồn, xung quanh có thêm âm thanh khác có thể làm giảm một chút k.ích thí.ch đến thính giác.
Hai là vì cậu đọc ra được nỗi cô đơn to lớn từ bóng lưng và tiếng đàn của Lương Trì.
Như bị điên, chơi đàn một cách tập trung và xúc động.
Dựa theo quy tắc giao tiếp xã hội Chu Sùng Dục biết rõ nhưng không muốn thực hiện, nếu lúc này cậu tùy tiện ngắt lời đối phương sẽ khiến tâm trạng vốn không tốt của đối phương trở nên tệ hơn.
Thay vì bị Lương Trì đuổi ra khỏi nhà giữa trời mưa to, Chu Sùng Dục có khuynh hướng nhẫn nhịn, nghiêm túc nghe hết bản nhạc blue jazz lặp lại, khiến tâm trạng u buồn kia.
Có nhạc nghe vẫn tốt mà.
Nếu bỏ qua sở thích cá nhân của cậu.
Quay người lại, Chu Sùng Dục nhìn Lương Trì trong gương, cảm giác như như nhìn thấy một thế giới khác xuyên qua bức tường chắn.
Trong thế giới kia có mưa, có ánh nến, có người đàn ông im lặng.
Cũng có tiếng đàn vang vọng khiến cậu vừa nghe trong lòng đã ẩm ướt.
Chu Sùng Dục nhắm mắt lai, cảm giác như mình cũng rơi vào điệu “Mambo” như trong phim nói đến. Xoay tròn theo cơn mưa rơi, xoay tròn không ngừng, như đang nhẹ nhàng nhảy múa, như đang vội vàng chạy qua.
Còn rất lâu mới đến giờ đi ngủ, cậu nghĩ, có lẽ nên tìm việc gì khác để làm.
…
Không nhớ khi nào có điện.
Lương Trì chơi đàn cả đêm, cơ thể rõ ràng hơi thoát lực.
Anh đứng dậy quay lại, mới đi được vài bước, ánh mắt đã bị cậu thiếu niên ngủ say trên mặt đất thu hút.
Không chỉ người, mà còn có sơn acrylic vương vãi trên mặt đất, vết nước bắn lên tường, vết màu sắc cọ lên quần áo, và… tấm gương chạm đất bị cậu vẽ đến mức hoàn toàn thay đổi.
Có cây đàn piano, có bóng lưng người đàn ông, còn có bức tranh tự họa Chu Sùng Dục nằm trước gương bên dưới góc phải.
Nhìn chăm chú một lúc, Lương Trì mới phát hiện đây không phải tác phẩm tự do của Chu Sùng Dục, mà cậu sao chép lại cảnh tượng trong gương. Giống như một tờ giấy ảnh Polaroid theo tỷ lệ, pha trộn một chút gia công nghệ thuật, dừng hiện thực ở một khoảnh khắc nào đó.
Kết quả là rác thải sắp bị vứtt đi đã biến thành tác phẩm nghệ thuật.
Cúi đầu nhìn dáng vẻ ngủ say của cậu, Lương Trì nhếch miệng mỉm cười, trong đôi mắt sâu không thấy đáy mơ hồ nổi gợn sóng.
Nhìn thêm nửa phút, anh mới rón rén ngồi xuống, muốn bế người về phòng.
Tiếc là đầu ngón tay vừa chạm vào góc áo, Chu Sùng Dục đã tỉnh lại từ giấc ngủ rất khẽ, cơ thể cứng đờ như chú chim nhỏ bị giật mình, vô thức tránh ra sau nửa tấc.
Bốn mắt nhìn nhau, Lương Trì chậm nửa nhịp mới rút tay về.
“Có điện rồi.” Anh hạ giọng, dịu dàng nói: “Về phòng ngủ đi, đừng để bị cảm lạnh.”
Vừa tỉnh lại vẫn hơi đờ người, Chu Sùng Dục mờ mịt nhìn xung quanh một lượt, không nói gì cả, đứng dậy thu dọn tranh trên mặt đất, im lặng đi về phía cầu thang.
Sau khi người đi, Lương Trì vẫn bất động tại chỗ, chỉ tiếp tục ngắm nhìn mặt gương kia đầy hứng thú.
Càng nhìn càng thấy thú vị, thú vị tới mức đủ khiến anh bỏ qua một đống hỗn độn Chu Sùng Dục làm ra.
“Anh không vứt à?”
Chỗ rẽ cầu thang, Chu Sùng Dục đi lên lại lùi về, bình tĩnh hỏi.
“Tại sao phải vứt, đẹp lắm.” Lương Trì quay đầu nhìn cậu một cái, lười biếng nhún vai, tiếp theo lại quay đầu về tiếp tục thưởng thức.
“Xem như… Bức ảnh chung đầu tiên của cậu và tôi.” Anh cười khẽ, đuôi mắt ẩn giấu ánh sáng dịu nhẹ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.