Cuối tuần cuối cùng của tháng 10, Chu Sùng Nhiên tiện đường đến nhà Lương Trì, lại mang rất nhiều đồ ăn cho Chu Sùng Dục.
“Thằng nhóc ở chỗ anh rất tốt, hình như mập hơn hồi mới đến một chút.”
Mười giờ đêm, Lương Trì đưa Chu Sùng Nhiên xuống tầng, vừa nói chuyện vừa quay đầu nhìn Chu Sùng Dục sau lưng chỉ mặc chiếc áo liền mũi. Dừng một lát mới quay đầu cười nhạt với Chu Sùng Nhiên: “Chú yên tâm trăm phần trăm.”
“Nó ấy à, suốt ngày gây chuyện.” Chu Sùng Nhiên đứng lại bên đường, bất đắc dĩ lắc đầu: “Anh đừng đối xử dịu dàng với nó quá.”
Vừa dứt lời, Chu Sùng Dục lập tức trợn trắng mắt, ngay cả Lương Trì cũng lộ biểu cảm khó tả, như cười mà không phải cười. Cũng không biết cuối cùng đang nghĩ gì.
“Anh sẽ cố gắng.” Anh thản nhiên đáp, ánh mắt dịu dàng như sóng xanh trên mặt hồ.
Nói xong lại chuyển chủ đề, thuận miệng hỏi: “Ngày mai biểu diễn tổng hợp, mấy giờ ấy nhỉ.”
“Năm giờ chiều, ở club Hoan Lạc.” Chu Sùng Nhiên hạ giọng đáp, lại cúi đầu đặt xe cho mình trên phần mềm điện thoại.
“Được, đến lúc đó gặp.” Lương Trì vỗ nhẹ vai anh hai cái, cố ý không gọi Chu Sùng Dục, chỉ xoay người đi vào chung cư.
Trong bóng đêm, Chu Sùng Dục im lặng đút tay vào túi, không nói lời nào dùng mũi chân trái và phải đá vào ven đường.
Thấy cậu không có ý định bước tới nói lời tạm biệt, Chu Sùng Nhiên chỉ có thể tự đi tới, đứng trước mặt cậu.
“Ở phòng tranh ăn cơm đàng hoàng.” Anh thở dài, cau mày dặn dò.
Chu Sùng Dục cúi đầu, giọng nhỏ tới mức suýt bị tiếng gió át đi, “Ừm.”
“Ngày mai ra ngoài phác thảo phải hòa đồng với các bạn, không được đánh nhau.”
“Ừm.”
“Phải lễ phép với anh Trì…”
“Em phải đi ngủ rồi.” Hình như cuối cùng cũng bị anh nói đến mức hết kiên nhẫn, Chu Sùng Dục ngước mắt trừng anh một cái, lại ỉu xìu cụp xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh mau về đi.”
Vốn còn rất nhiều lời muốn nói, Chu Sùng Nhiên há miệng, cuối cùng chỉ nói những điều quan trọng nhất, do dự một lát vẫn hỏi.
“Gần đây, Chu Viễn Sơn không liên lạc với em đúng không.”
Chu Sùng Dục đột nhiên dừng chân, một lúc sau mới hơi yếu thế đáp: “Không.”
Thấy cậu vẫn có thái độ lảng tránh, Chu Sùng Nhiên cũng không tiện hỏi thêm gì. Chỉ có thể cố gắng kiên nhẫn lải nhải: “Ừ, có việc gì cứ gọi cho anh, ở phòng tranh gặp chuyện gì không vui cũng có thể gọi, buổi tối anh không bận lắm.”
Chu Sùng Dục vẫn cúi đầu, không nói câu nào.
Chiếc xe màu đen đặt qua mạng nhanh chóng dừng lại bên đường, tài xế nháy đèn hai lần với họ. Chu Sùng Nhiên vẫy tay ra hiệu với tài xế, sau đó quay đầu nhìn Chu Sùng Dục.
“Xe đến rồi, khi nào rảnh anh lại đến.” Anh thở dài, nhưng không cất bước rời đi.
Chu Sùng Dục ngước mắt lên, tò mò liếc anh một cái, lại phát hiện anh đang nhìn chằm chằm cổ tay mình, vẻ mặt nghiêm túc.
Một cảm giác chột dạ hiện lên trong đầu, Chu Sùng Dục vô thức giấu tay ra sau, lại quên mất áo đang mặc đủ để che vết thương cũ trên da, chỉ dựa vào bề ngoài hoàn toàn không phát hiện ra.
Chưa kể, đã lâu rồi cậu không tạo thêm vết thương mới trên cánh tay nữa.
Nhưng… Làm sao Chu Sùng Nhiên biết được.
“Hãy nhớ sau này dù tâm trạng tệ đến mấy cũng không cần phải làm mình bị thương.”
Chu Sùng Nhiên nhìn đi chỗ khác, vừa đau lòng vừa lo lắng liếc cậu một cái, chậm rãi đi về phía chiếc xe gọi qua mạng bên lề đường.
Gió đêm hiu quạnh, đèn sau xe ngày càng xa trong đêm đen dày đặc, cuối cùng biến mất.
…
Khóa cửa vang lên, Lương Trì đi ra khỏi bếp, trong tay bưng một cốc thủy tinh.
“Uống sữa không, tôi vừa hâm nóng.”
Cậu thanh niên từ ngoài cửa đi vào hoàn toàn không để ý tới anh, chỉ cúi đầu thay giày, vẫn im lặng.
Lương Trì không làm gì được cậu, chỉ có thể làm một người cha tận tình, đi đến trước mặt cậu tiếp tục mời: “Anh cậu cố ý mua cho cậu, không uống sẽ lãng phí…”
Nhưng điều khiến anh bất ngờ là bàn tay cầm cốc vừa đưa ra đã bị một lực mạnh đẩy ra.
Nhất thời chưa kịp phản ứng, Lương Trì vòng cánh tay sang bên cạnh mới bảo vệ được tính mạng của cốc thủy tinh. Tiếc là sữa trong cốc vẫn đổ ra ngoài một ít, khiến anh bị bỏng tới mức cắn răng.
Cố gắng bình tĩnh đặt cốc sang bên cạnh, Lương Trì lùi lại một bước, ngăn cản đường đi của cậu thanh niên xông đến: “Làm sao?”
Chu Sùng Dục tỏ rõ vẻ lạnh lùng, vốn định dùng sức kéo cổ áo anh lại bị đối phương nắm lấy vai trước một bước. Càng phản kháng thì lực trên người càng mạnh, Chu Sùng Dục nhanh chóng bị Lương Trì đè lên tường, làm thế nào cũng không cử động được.
“Tại sao nói cho anh tôi biết.” Cậu cắn răng ngước mắt, giọng điệu nghe giống lên án hơn là chất vấn.
Lương Trì giảm bớt lực, khó hiểu nhíu mày: “Nói cho cậu ấy biết gì…”
“… Đồ lừa đảo.” Trước khi Lương Trì nói hết câu, Chu Sùng Dục đã thừa cơ đẩy ngược anh, chui ra ngoài từ bên người anh.
Một loạt tiếng bước chân lộn xộn vang lên trên cầu thang, “rầm”, chôn vùi trong âm thanh đóng cửa phòng thật mạnh.
Lương Trì im lặng đứng tại chỗ, huyệt thái dương bắt đầu đập thình thịch.
Anh thử suy nghĩ tại sao Chu Sùng Dục lại đột nhiên đối xử với anh như vậy, cuối cùng kết thúc thất bại.
Vì vậy chỉ có thể lấy lý do “Sống cùng nhà với con nhím có nguy hiểm” để chấp nhận hiện thực mình bị đâm gai khắp người.
Nhưng anh nghĩ, có lẽ lần tiếp theo, con nhím kia có thể nói cho anh biết tại sao mình bị đâm.
…
Cả đêm ngủ không say giấc, buổi sáng khi đồng hồ báo thức vừa kêu, Chu Sùng Dục vẫn mở to mắt.
Rời giường thu dọn những thứ cần đem cho buổi phác thảo ngoài trời hôm nay, cậu xách ba lô ra khỏi phòng chuẩn bị xuống rửa mặt. Nhưng đi được nửa cầu thang, Chu Sùng Dục đột nhiên phát hiện đèn dưới tầng lại mở.
Máy nướng bánh vang lên một tiếng, miếng bánh mì nướng cứng như đá nhảy ra.
Trứng rán cháy đen nửa mặt nằm trong chảo, sôi xì xèo.
Chỉ có Lương Trì bình tĩnh dựa vào bếp, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ như đang thất thần suy nghĩ gì đó.
Nghe thấy tiếng Chu Sùng Dục đi xuống, anh mới xoay người. Mặt mày vẫn ôn hòa nhưng biểu cảm không mỉm cười như thường ngày, mà có thêm một chút nghiêm túc và mệt mỏi.
“Ra ngoài phác thảo, phòng tranh có lo cơm nước không.” Anh nhẹ nhàng hỏi.
Chu Sùng Dục hoàn toàn không ngờ anh sẽ dậy sớm như vậy, vẫn không muốn để ý tới anh. Thế là cậu quay mặt đi, vô cảm phớt lờ câu hỏi của anh.
“Cậu không có ý định nói rõ tại sao hôm qua giận tôi à.” Lương Trì thong thả tiến lên hai bước, vừa vặn chặn đường đi của cậu, quan sát một lượt mới nói: “Vẫn giận đến bây giờ.”
“Tránh ra.” Chu Sùng Dục không thèm nhìn lấy một cái, nghiêng người lách qua anh.
Sau khi rửa mặt nhanh chóng, Chu Sùng Dục cầm ba lô đi ra ngoài.
Hôm nay là thứ Hai, phòng tranh thuê ba chiếc xe buýt vừa chở tất cả học sinh và giáo viên đến núi ở vùng ngoại ô để phác thảo.
Trên đường đi, Chu Sùng Dục đeo tai nghe, ngồi một mình ở góc hàng ghế sau, ngủ li bì.
Hình như vùng núi vừa có mưa, trên đường đầy vũng bùn.
Bước xuống xe, còn phải đeo ba lô nặng, tự mang theo giá ba chân và ghế gấp, chật vật đi bộ dọc theo đường mòn trên núi. Sau khi đến nơi, cảm giác đã tiêu hao mất một nửa tinh thần và sức lực.
Tìm một chỗ yên tĩnh, một mình dựng giá vẽ và ghế, Chu Sùng Dục lấy bảng pha màu và hộp thuốc màu ra, bắt đầu một ngày phác thảo.
Nhìn non sông tươi đẹp, ngồi mấy tiếng đồng hồ liền.
Ngoại trừ giữa chừng nhận được hai cuộc điện thoại chào hàng phiền phức, Chu Sùng Dục thậm chí chưa từng buông bút vẽ ra.
Vẽ cũng hòm hòm rồi, điện thoại trong túi lại rung lên.
Không có thời gian lau tay, Chu Sùng Dục lấy điện thoại ra, không nhìn màn hình đã nghe máy: “Tôi không đến lớp ôn thi…”
Chưa kịp nói nốt nửa câu sau đã bị lời thô tụ.c, say mèm, khó nghe quen thuộc ở đối diện ngắt lời.
“Thằng ranh con… đồ chết dẫm…món hàng lỗ vốn, rốt cuộc mày lừa con tao đi đâu rồi…”
Chu Sùng Dục sững người, bàn tay nắm điện thoại không tự giác siết chặt, hoảng sợ toát mồ hôi lạnh.
Là ông ta, Chu Viễn Sơn.
Qua điện thoại, Chu Sùng Dục thậm chí có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ đối diện.
Như thể khắc vào trong xương tủy, không thể quên được.
Cậu đờ đẫn một lát, mới nhớ ra phải cúp máy.
Vẫn chưa kịp hành động, tiếng hít thở nặng nề ở đầu kia điện thoại lại đột nhiên biến mất. Sau một loạt tạp âm chói tai, một giọng nữ khác xuất hiện: “Alo, là Sùng Dục đúng không, cô là cô Tống đối diện nhà cháu.”
Giọng cô Tống rất to, khiến tai Chu Sùng Dục nhăn lại.
“Bố cháu lại uống say rồi, ngủ trong hành lang trước cửa nhà, không sợ lạnh. Cô vừa bảo chú Vương đỡ ông ấy vào nhà… Cháu và Sùng Nhiên, vẫn đi học ở nơi khác hả? Lúc nào về…”
Ngày càng không nghe nổi, Chu Sùng Dục trề môi một cái, lấy can đảm cúp điện thoại.
Tắt máy, ném vào trong ba lô.
Một loạt động tác thành thạo.
Vừa chuẩn bị kéo cả khóa kéo bên trong và bên ngoài, Chu Sùng Dục lại bị thu hút bởi cái túi nhựa lạ lẫm bên cạnh.
Sững sờ lấy ra nhìn, bên trong lại là miếng bánh mì nướng và trứng rán nhìn thấy ở bếp vào buổi sáng, nhưng là phiên bản sắp xếp gọn thành một cái sandwich.
Nó… Được nhét vào balo của mình lúc nào.
Đã đói tới mức không còn sức, Chu Sùng Dục suy nghĩ nửa giây rồi cắn thử một miếng.
Quả nhiên rất dở.
Cắn thêm một miếng to, một miếng to nữa.
Salad hơi nhiều nước sốt, trứng lòng đào, không cháy nhưng vẫn dở quá đi.
Ăn thêm miếng nữa…
…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.