Từ Lâm Thành đến Yến Xuyên mất hơn hai tiếng di chuyển.
Có lẽ vì thi hết toàn bộ tinh lực, trên tàu Chu Sùng Dục ngủ suốt.
Sau khi đến nơi, ra khỏi ga tàu cao tốc, đón xe quay về chung cư đã sắp qua nửa đêm.
Vừa vào nhà, Chu Sùng Dục đi thẳng vào phòng ngủ, ngả đầu lên gối.
Ngày hôm sau ngủ đến khi trời sáng choang vẫn chưa muốn dậy. Giữa trưa miễn cưỡng dậy ăn cơm, ăn xong lại ngủ tiếp, như thể quyết tâm bù lại những giấc ngủ đã mất trong khoảng thời gian này.
Chập tối gần đến giờ cơm thì có người gõ cửa dưới tầng.
Lương Trì vốn đang viết nhạc ở phòng khách, nghe thấy âm thanh anh chạy đi mở cửa. Một lúc sau Chu Sùng Dục mới ra khỏi phòng, vừa chậm rãi xuống tầng vừa tò mò nhìn động tĩnh sảnh trước.
Người đi vào đầu tiên là Chu Sùng Nhiên, trong tay xách theo hai túi như hộp cơm, mỉm cười chào Lương Trì.
“Thế nào, hết sốt chưa.” Lương Trì thân thiết vỗ bả vai anh, nghiêng người nhường đường cho anh.
“Khỏe hơn nhiều rồi.” Chu Sùng Nhiên thuận theo nói, vào nhà đặt đồ ăn trong tay lên bàn.
Đi theo anh còn có hai người khác, đều là những người Chu Sùng Dục đã gặp ở LiveHouse vào ngày đi xem Lam Sẫm biểu diễn.
Một người trong đó tên là Thành Quyện, là bạn thân của Chu Sùng Nhiên, cả ngày cà lơ phất phơ không nghiêm túc. Người còn lại rất cao, tóc dài. Chu Sùng Dục không biết rõ tên, chỉ biết mọi người đều gọi anh ta là Phượng gia.
“Ơ, nhóc Sùng Dục…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-tu-chieu-bach-nhuy/2745269/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.