🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trên bàn trà, đồ ăn vẫn còn một nửa chưa ăn hết.

Lon nước uống hết nghiêng ngả đầy đất, TV vẫn đang mở, tiếc là không ai có hứng thú xem bữa tiệc giao thừa nhàm chán này.

Lương Trì kẹp nửa điếu thuốc lá giữa ngón tay, ngồi khoanh chân trên thảm, trong tay cầm một bản hợp đồng có in con dấu “Công ty đĩa độc lập Dương Dật”, cẩn thận đọc từng trang.

Trước anh, bản hợp đồng này đã được ba người chuyền tay đọc qua. Mỗi người đọc xong đều không nói gì.

Hoặc là tâm sự nặng nề, hoặc là mờ mịt mất mát.

Sự im lặng vô tình trở thành giọng chính của căn nhà này. Giống như đứng trước ngã ba số phận, không ai có thể dễ dàng quả quyết nên lựa chọn con đường nào mới đúng nhất.

“Em tỏ thái độ trước.”

Một lúc lâu sau, vẫn là Chu Sùng Nhiên phá vỡ im lặng trước. Với tư cách là đội trưởng hiện tại của Lam Sẫm, anh có trách nhiệm suy nghĩ nhiều hơn cho tương lai của nhóm nhạc.

“Các anh cũng biết, hai ngày trước ở thành phố Minh, giám đốc Vu của Dương Dật đã tới tìm em.”

Chu Sùng Nhiên nói, lại hơi ngồi thẳng người, hai tay đan vào nhau, như thể suy nghĩ kỹ càng mới đưa ra kết luận.

“Đối phương là công ty lớn có nền tảng trong nghề, dù năng lực quảng bá phát hành, hay tính chất chuyên nghiệp của đội ngũ đều rất mạnh. Giám đốc Vu hứa, nếu Lam Sẫm có thể ký hợp đồng, nhất định sẽ giúp nhóm nhạc phát triển hơn nữa, chắc chắn chúng ta cũng có nhiều cơ hội hơn.”

Anh dừng một lát, ngẩng đầu nhìn ba người trước mặt: “Các anh thì sao, có ý kiến cụ thể gì không.”

“Khó nói.”

Thành Quyện đau khổ nhíu mày, dáng vẻ rất bối rối, mặt nhăn hết lại.

“Sau khi ký hợp đồng sẽ không còn tự do nữa.” Anh ta chậc lưỡi thở dài, gõ ngón tay lên mép bàn, nói ra lo lắng trong lòng.

“Công ty giải trí lớn thế này sẽ chủ động chia tài nguyên cho nhóm nhạc nhỏ như chúng ta? Anh thấy toàn là giăng lưới rộng, ai nghe lời, ai nổi tiếng nhanh thì nâng người đó. Đến lúc muốn chấm dứt hợp đồng, phí bồi thường vi phạm hợp đồng có thể dọa chết em.”

Sau khi nghe suy nghĩ của Thành Quyện, những người khác đều rặt vẻ nghiêm trọng.

Mặc dù lời nói này hơi kích động, nhưng nó là hiện thực rõ ràng.

Im lặng một lúc lâu, Chu Sùng Nhiên nhìn sang bên cạnh, chuẩn bị nghe hết những ý kiến còn lại.

“Phượng gia?” Anh khẽ hỏi thử.

Người đàn ông luôn kiệm lời bên cạnh không có biểu cảm gì, giọng nói càng vững vàng và điềm tĩnh: “Anh tạm giữ lại ý kiến, cụ thể vẫn xem mọi người.”

Chu Sùng Nhiên nghe vậy gật đầu, xoay người nhìn bên kia: “Vậy, anh Trì thì sao.”

Cách đó không xa, Lương Trì cầm hợp đồng, mặt mày cúi thấp, lông mi dày tạo thành bóng râm dưới mí mắt.

Một lúc lâu sau, anh mới thong thả lên tiếng.

“Anh… Ủng hộ ký hợp đồng.”

Vừa dứt lời, những người còn lại đều sững sờ.

Lương Trì luôn là thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm nhạc, cũng là thành viên có tính cách chín chắn nhất.

Nói chuyện cẩn thận, làm việc sẽ cân nhắc kỹ lưỡng.

Trong quan điểm về một số việc, anh cũng luôn xuất phát từ đại cục, phân tích một số chi tiết những người khác chưa thể suy xét đến.

Nhưng bây giờ, anh chỉ cân nhắc chưa đến một buổi tối đã đưa ra kết luận. Trong mắt người khác chắc chắn không phải phong cách của anh.

“Chỉ có một vài điều băn khoăn thôi. Công ty lớn liệu có mấy điều khoản ngang ngược không, có thể đảm bảo sáng tác tự do không, ký hợp đồng liệu có lợi bất cập hại không…”

Lương Trì đặt nhẹ bản hợp đồng lên bàn, ánh mắt sâu xa, rõ ràng rất tĩnh lặng nhưng dường như có ngọn lửa sắc bén đang bốc cháy.

Anh dừng lại mấy giây mới nói tiếp: “Nhưng, anh nghĩ Lam Sẫm bây giờ đã không còn gì để mất nữa.”

Mấy người nghe xong lại im lặng một hồi.

Lương Trì nói đúng, tình trạng hiện tại của nhóm nhạc Lam sẫm thực sự đã đến mức phải tử chiến đến cùng.

Không tìm được cơ hội chỉ có thể đi theo con đường cũ của những ban nhạc rock thông thường.

Gây dựng lại, giải tán, đường ai nấy đi.

Sẽ không còn ai nhớ những ca khúc từng hát trước đây nữa.

Ngay khi mọi người không hẹn mà cùng rơi vào im lặng, trên tầng đột nhiên có tiếng động, là Chu Sùng Dục kéo vali đi ra.

Nhìn biểu cảm nặng nề lại phức tạp trên mặt mỗi người, Chu Sùng Nhiên do dự một lúc vẫn quyết định tạm gác lại việc này.

“Thời hạn đối phương đưa ra là một tuần sau. Trước lúc này có thể suy nghĩ kỹ mới quyết định.” Anh nói, lại đi đến cầu thang.

Mấy người còn lại im lặng một lúc lâu, bắt đầu giúp thu dọn hộp đồ ăn ngoài trên bàn ăn.

Phượng gia xách hai túi rác, cầm lấy mũ bảo hiểm mô tô của mình, nói tạm biệt trước: “Hơi muộn rồi, em đi trước, hôm khác hẹn.”

Thành Quyện đi theo sau, mắt thấy Chu Sùng Dục đã cầm vali đi ra bèn chủ động đứng lên đi ra ngoài: “Vậy anh đi lấy xe trước, hai người cứ từ từ, không phải vội.”

Chu Sùng Nhiên gật đầu tỏ ý với anh ta, xoay người nhận lấy vali Chu Sùng Dục đẩy ra.

“Thu dọn xong hết rồi?” Ước lượng trọng lượng vali, anh nhỏ giọng hỏi.

Cậu thanh niên trước mặt đã mặc áo khoác, đội hai lớp mũ, trong tai còn nhét tai nghe.

Vẻ mặt lạnh lùng đến mức không có biểu cảm, Chu Sùng Dục cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình, nặng nề nói: “Bên trong vẫn còn.”

“Đưa hết cho anh.” Chu Sùng Nhiên vào phòng kéo một cái vali khác ra, mỗi tay một cái, hơi cố sức chuyển xuống tầng.

Cuối cùng để lại cho Chu Sùng Dục một cái xe kéo nhỏ dùng để chở dụng cụ vẽ tranh, có hai bánh xe, lên xuống cầu thang cũng tiện.

Chu Sùng Dục chậm rì rì đi theo anh mình, kéo toàn bộ tài sản của mình, bước xuống từng bậc thang.

Lúc sắp đi đến cuối, một bàn tay đột nhiên đặt lên, trực tiếp xách xe nhỏ của Chu Sùng Dục lên, dùng sức một chút vượt qua mấy bậc thang, đặt vững vàng xuống đất.

Chu Sùng Dục hơi ngước mắt, giữa tầm nhìn lại xuất hiện gương mặt không có bất kỳ tính công kích gì, lúc nhìn người khác lại hiền hòa của Lương Trì.

“Cuối cùng cũng phải đi rồi?” Lương Trì bình tĩnh nhìn chăm chú cậu thanh niên, nhướng mày nói. Không biết thật lòng hay là cố ý trêu đùa.

Chu Sùng Dục lạnh nhạt liếc anh một cái, không muốn nói chuyện, chỉ có thể ủ rũ cúi thấp đầu.

Mỗi bàn tay giấu trong túi quần cầm mỗi thứ, nắm hơi chặt, đến mức trong lòng bàn tay xuất hiện mồ hôi.

Một tay trong đó là chiếc chìa khóa mất là được lại, chỉ đeo một vòng thép.

Tay kia là chiếc chìa khóa dự bị sau đó Lương Trì cho, bên trên có móc khóa nhím bông, nhưng bị Chu Sùng Dục bóp hơi trụi lông.

Do dự giữa hai tay một lát, Chu Sùng Dục mới ngẩng đầu lên, nhìn Lương Trì bằng ánh mắt hờ hững.

“Chìa khóa, trả anh.” Bàn tay đưa ra nắm chặt.

Lương Trì sững sờ, duỗi tay nhận lấy, trong lòng bàn tay có thêm một chiếc chìa khóa trụi lủi.

Anh nghiêm túc quan sát chất liệu và hoa văn chìa khóa, hình như nhận ra gì đó, anh nhíu mày lại như có điều suy nghĩ, vẻ khó tả nhàn nhạt thoáng qua trong mắt.

Nhưng trước khi anh nói gì đó, Chu Sùng Dục đã kéo xe nhỏ, đi về phía thang máy mà không quay đầu lại.

“A Dục…” Lương Trì không kìm lòng được gọi cậu lại.

Chu Sùng Dục dừng bước, không đi về phía trước nữa.

Chỉ chớp mắt, Lương Trì đã chạy đến trước mặt cậu, khoanh tay lại, giọng điệu như đang dạy dỗ cậu không biết lễ phép: “Không chào tôi một tiếng đã đi à?”

Chu Sùng Dục nghe vậy bĩu môi, lườm đối phương bằng đôi mắt dữ dằn, lẩm bẩm từ kẽ răng: “Cũng chưa chắc sẽ gặp lại.”

“Cho nên cậu muốn, cắt đứt với tôi?”

Nói đoạn, anh bước đến gần hơn, bớt thời gian còn liếc nhìn Chu Sùng Nhiên ngoài cửa tập trung chờ thang máy. Nhân lúc Chu Sùng Dục không hề phòng bị, khóe mắt Lương Trì khẽ cười dịu dàng, đột nhiên cúi người đến gần bên cạnh cậu.

“Vậy sao còn trộm giấu chìa khóa nhà tôi, muốn làm gì.”

Hơi thở ấm áp phả vào vai cổ, tai Chu Sùng Dục như bị bỏng, bị lời thì thầm bất thình lình làm cho sững sờ.

“Không hề, anh nhớ lầm rồi.”

Vội vàng giả vờ hờ hững phủ nhận, nhưng không biết tại sao, càng tô càng đen.

Nhìn Chu Sùng Dục cúi đầu căng thẳng miết tay áo, Lương Trì bất đắc dĩ cười một tiếng.

Thật ra cho dù cậu không trả cho anh cũng chẳng sao.

Một là Lương Trì không để ý việc người quen có chìa khóa nhà mình. Hai là nếu ngày nào đó Lương Trì cũng bị nhốt ở ngoài không vào được, ngoài công ty mở khóa còn có một nơi tốt khác có thể lấy chìa khóa dự phòng.

Lương Trì giơ tay xoa đầu cậu thanh niên, không hỏi nguyên nhân Chu Sùng Dục giấu chìa khóa nữa, im lặng nhìn cậu chăm chú, dặn dò thêm hai câu.

 “Đi đường chậm thôi, quay về… Học hành chăm chỉ.”

Chu Sùng Dục hơi ngửa ra sau, cụp mí mắt, giọng điệu đã không cứng nhắc như trước nữa.

“Không cần anh nói.” Cậu thì thào, vừa kéo xe đi về phía trước hai bước lại không nhịn được dừng lại, bất đắc dĩ quay đầu, cuối cùng trừng mắt nhìn đối phương một cái.

“Tạm biệt, Lương Trì.”

Chu Sùng Dục thầm nói trong lòng.

Ra khỏi hành lang, xe đã chờ ở ven đường.

Đã là đêm khuya, nhưng đèn neon bên đường vẫn sáng, xung quanh lại yên tĩnh tới mức đáng sợ.

Thành Quyện vừa hút hết một điếu thuốc, rụt cổ dậm chân, cảm giác toàn thân sắp bị đông cứng thành gậy băng: “Đủ hết rồi?”

Chu Sùng Nhiên duỗi tay đóng cốp xe, nặng nề trả lời: “Ừ, đi thôi.”

Anh quay đầu gọi Chu Sùng Dục cùng lên xe, chân trời phía xa lại vang lên một tiếng trầm. Ngẩng đầu nhìn lên, mấy đám pháo hoa khổng lồ liên tục nổ giữa không trung, nhuộm đêm tối vốn tịch mịch thành ban ngày.

“Ơ, không giờ rồi.”

Thành Quyện lấy điện thoại ra nhìn, cười nhạo một tiếng, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, cuối cùng không khỏi cảm thán: “Đẹp quá.”

“Píu”, lại là mấy đóa pháo hoa nở cùng lúc, chiếu rọi mặt người lúc sáng lúc tối.

Chu Sùng Nhiên nhìn chằm chằm bầu trời xuất thần nửa phút, mới đột nhiên nhớ ra gì đó. Anh lấy bao lô sau lưng xuống, rút một cái hộp nhỏ bên cạnh đưa cho Chu Sùng Dục.

Người sau thất thần không nhận, cho đến khi Chu Sùng Nhiên nói câu “Sinh nhật vui vẻ” mới hiểu được ý anh.

Hôm nay là ngày 1 tháng 1, Chu Sùng Dục mười chín tuổi.

Nhìn kiểu dáng máy tính bảng bên ngoài hộp, Chu Sùng Dục biết nó đủ để tiêu hết hơn một tháng tiền lương của đối phương.

“Em không cần.” Cậu lắc đầu, lông mày hơi nhíu.

“Cho em thì cầm đi.” Chu Sùng Nhiên cứ nhét hộp cho cậu, kéo cậu lên xe: “Cái này dùng rất tốt, anh còn mua một cái bút cảm ứng. Sau khi em lên đại học, vẽ cũng tiện hơn…”

Chu Sùng Dục thậm chí không có cơ hội phản bác, ôm đồ trong ngực, cứ vậy bị đẩy lên xe.

Vẫn chưa ngồi vững, cậu đã phát hiện trên ghế sau còn có một thứ.

Hộp giữ nhiệt có chức năng gia nhiệt nhiệt độ ổn định, bên trong là con thỏ trắng tinh đang co lại trên tấm nệm mềm, nghiêm túc gặm một cục cỏ khô.

Tai màu hồng, mắt màu hồng.

Quai hàm căng phồng.

Chu Sùng Dục ngơ ngác nhìn một lúc mới thử thò tay vào lồng ôm con thỏ ra, cẩn thận sờ lông trên đầu nó.

Mềm mại, hình như không cắn người.

Ghế trước, Thành Quyện khởi động xe, im lặng quan sát tiếng động ở ghế sau qua gương chiếu hậu.

Vốn tưởng Chu Sùng Dục lạnh lùng với tất cả mọi người sẽ không thích động vật nhỏ này, nhưng không ngờ thằng nhóc sẽ dịu dàng với một con thỏ như vậy.

Ừm… Ít nhất dịu dàng hơn so với anh ta.

“Đáng yêu nhỉ, anh và anh Trì tặng chung đấy.” Trên mặt Thành Quyện hiện vẻ đắc ý, cười ha ha, quay đầu hất cằm với cậu: “Sinh nhật vui vẻ, nhóc Sùng Dục.”

Chu Sùng Nhiên ngồi ở ghế lái phụ, nghe vậy lườm một cái: “Quà do anh Trì đi chợ chọn, tiền cũng là anh ấy trả, có liên quan gì với anh.”

Chu Sùng Dục im lặng nghe hai người cãi nhau, nhìn con thỏ trắng trong ngực tập trung ăn cỏ, trong lòng bỗng trở nên mờ mịt.

Khác với con người, thỏ con không biết nói chuyện.

Chu Sùng Dục thích thỏ con.

Nhưng tên của con thỏ phải luôn có ba chữ “Lương Trì tặng”, Chu Sùng Dục cần phải nghiêm túc suy nghĩ, có nên thích hay không.

Thích thì hời cho Lương Trì quá.

Không thích, lại thiệt thòi cho con thỏ.

Tất cả trở thành vấn đề khó giải.

“Chứ không phải anh hốt cứt à? Túi cỏ khô nó ăn không phải anh mua? Sao lại không liên quan gì với ông đây.”

Ghế trước, Thành Quyện vẫn đang tiếp tục tranh luận không đứng đắn.

Một lúc sau, anh ta mới cười hì hì quay đầu lại, liếc nhìn Chu Sùng Dục.

“Này… Nhóc Sùng Dục, dạo này gia đình anh Thành Quyện của em quản hơi nghiêm, tình hình tài chính hơi eo hẹp. Lần sau nhất định bù cái tốt cho em. Em muốn gì, máy chơi game? Hay là giày thể thao, mấy đôi phiên bản giới hạn mới ra gần đây khá được…”

Quãng đường sau đó, Thành Quyện luôn mồm bàn chuyện những món quà có thể tặng lần sau.

Về phần anh ta đã nhắc đến những gì, Chu Sùng Dục không nghe lọt tai.

Màn đêm dần sâu, trên đường phố gần như không có ai.

Xe ô tô lao vun vút trên đường vắng.

Chu Sùng Dục ôm thỏ con, mờ mịt nhìn cảnh vật lùi lại bên ngoài cửa sổ.

Cậu biết, mọi thứ trong căn hộ nào đó, kể cả Lương Trì đang rời xa cậu nhanh như bay.

Giống như một giấc mơ.

Giống như giai đoạn trải nghiệm ngắn ngủi lại từ biệt vội vã nào đó trong cuộc đời, kết thúc trong êm đẹp.

Mà làm sao thể quên đi giấc mơ này, đó là vấn đề Chu Sùng Dục vẫn chưa nghĩ ra.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.