🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Sao rồi, đến trường chưa?”

Sau khi đỗ xe ổn định, Lương Trì kéo phanh, cầm điện thoại xuống xe.

Hai tiếng trước, nhóm Lam Sẫm vẫn đang tập luyện trong phòng tập gần công ty. Ai ngờ trường của Chu Sùng Dục đột nhiên gọi điện tới, không rõ đã nói gì, chỉ biết là gọi Chu Sùng Nhiên đến ngay tối nay.

Kết quả đành phải kết thúc tập luyện sớm.

Chu Sùng Nhiên vội vàng chạy đến trường, những người còn lại tập thêm một lúc cũng cầm đồ rời đi, ai về nhà nấy.

Đang trong thời kỳ giao mùa xuân hạ, thời tiết đã nóng lên.

Vừa đi đến cửa hầm, một cơn gió mạnh và nóng bao phủ lấy bốn phía, Lương Trì vừa nghe điện thoại, trên người đột nhiên toát một lớp mồ hôi mỏng.

“Trốn học à?” Ánh mắt anh hơi thay đổi, dần bước chậm lại.

“Ừ…” Đầu kia điện thoại, cảm xúc của Chu Sùng Nhiên không ổn lắm, vừa nói chuyện vừa thở dài.

“Chủ nhiệm khối nói ông ấy phạt đứng Chu Sùng Dục bên ngoài cửa văn phòng. Lúc chuông vào học reo nó vẫn ở đó, chắc là nghỉ giải lao tự học tối, nó lén đi ra ngoài nhân lúc học sinh ngoại trú tan học. Em vừa gọi điện cho cậu, ở nhà vẫn chưa thấy nó về.”

Lương Trì im lặng nghe anh nói chuyện, nhất thời cũng không thể làm gì.

Đã mấy tháng không gặp Chu Sùng Dục, Lương Trì vốn cho rằng cậu không có tin tức gì hẳn là đang chăm chỉ học hành. Kết quả bây giờ lại không nói không rằng bỏ chạy. Đúng là không làm người ta bớt lo chút nào.

“Chú đừng nóng vội, xử lý xong chuyện ở trường đã.”

Lương Trì dừng một lát, bước ra khỏi hầm, ngẩng đầu nhìn bầu trời, suy đoán dựa vào kinh nghiệm: “Chắc em trai chú chạy không xa, nhiều lắm là tâm trạng không tốt tìm chỗ giải sầu, hết giận sẽ quay về…”

“Ừm, chỉ mong vậy.”

Người đối diện không yên tâm đáp lại anh vài tiếng, nhanh chóng cúp mát, chắc là vội đi xử lý chuyện gì.

Lương Trì nhét điện thoại vào túi, một tay xách đàn tổng hợp, trên mặt hiếm khi hiện vẻ tâm sự nặng nề, thong thả đi đến căn hộ.

Vòng qua dải cây xanh hình vòng cung, bên đường là thùng rác lộn xộn và khu đỗ xe không dành cho xe cơ giới.

Chỉ có con mèo hoang bẩn thỉu nằm giữa mấy túi rác, tìm kiếm âm thanh, nghe thấy tiếng có người đến gần, nó lập tức nhảy vào bụi cỏ.

Lương Trì đang đi về phía tòa nhà bỗng dừng bước lại.

Anh chỉ vô tình liếc một cái theo hướng con mèo bỏ chạy, kết quả lại bị một chiếc xe đạp leo núi có tay cầm cong ở ven đường thu hút…

Màu xanh đậm, rất cũ, chỗ nối xà ngang đã bị gỉ.

Hình dạng bánh trước hơi khác, nhìn là biết đã được đổi sau đó.

Bây giờ đã không thường thấy mẫu xe địa hình cũ như vậy, mà điều thực sự khiến Lương Trì tin chiếc xe này quen mắt thật ra là ổ khóa màu đỏ hình chữ U trên khung xe.

Đã quên là năm nào, Chu Sùng Nhiên làm mất chìa khóa xe, mấy người Lam Sẫm thay nhau dùng thanh thép cưa nửa tiếng cũng không gãy.

Cuối cùng vẫn đẩy đến ven đường, nhờ chú sửa xe đập ra giúp, tiện thể còn mua của người ta ổ khóa hình chữ U.

Là một thương hiệu kém chưa từng nghe đến, dùng đến bây giờ vẫn chưa hỏng.

Khóe miệng mơ hồ nở nụ cười thư giãn, Lương Trì lấy điện thoại ra, lại bấm điện thoại.

Một lúc sau bên kia mới nghe máy.

“Alo, Sùng Nhiên, em trai chú… vẫn đi chiếc xe đạp leo núi cũ của chú đúng không?”

Bên kia nhanh chóng truyền đến đáp án khẳng định, Lương Trì chậm rãi ngẩng đầu, đếm tới cửa sổ tầng năm chung cư.

Sau khi nhìn thấy đèn sáng bên trong, anh mới khẽ cười một tiếng, không rõ là đắng chát hay là thoải mái, thở dài bảo: “Cậu ấy, chắc là chạy đến chỗ anh rồi.”

Giọng Chu Sùng Nhiên cũng như thở dài: “Vậy lát nữa em tới đón nó.”

“Không cần.”

Nhớ đến tính tình bướng bỉnh của Chu Sùng Nhiên, Lương Trì cân nhắc một lát vẫn lắc đầu.

“Thằng nhóc muốn tránh chú, giờ chú đến, biết đâu lại khiến thằng nhóc chạy đến nơi khác.” Lương Trì vừa nói chuyện vừa đi đến cửa đơn vị.

“Để anh nói chuyện với thằng nhóc trước, chờ nó suy nghĩ rõ ràng, muộn nhất là ngày mai, anh sẽ đưa nói trở về nguyên vẹn.”

Thang máy “tinh” đã đến tầng năm, Lương Trì bật đèn ở hành lang, lấy chìa khóa ra cắ.m vào ổ khóa.

Mở cửa nhà ra, bên trong lại tối đen, không có đèn nào bật.

Lương Trì đi vào mấy bước, hơi sững sờ, đang nghĩ có phải lúc nãy ở dưới tầng mình nhìn lầm không, sau lưng chợt vang lên tiếng động… Sột soạt giống như muốn chạy ra ngoài.

Lương Trì không có thời gian do dự, lập tức xoay người lao đến. Một tay kéo cổ tay đối phương, lại hơi dùng sức, người kia đã bị anh dễ dàng đè lên cửa, không có chỗ trống phản kháng.

Theo cánh cửa nhà đóng chặt, một tia sáng cuối cùng từ hành lang chiếu vào cũng biến mất.

Trong bóng tối, thông qua phán đoán sơ sơ về dáng người, Lương Trì đã nhận ra đối phương là Chu Sùng Dục. Nhưng rõ ràng biết điều này, tâm trạng muốn trêu chọc người ta lại ngày càng mãnh liệt.

Có lẽ nhất thời muốn chơi đùa, Lương Trì tăng lực nắm trên cổ tay đối phương, đồng thời đè người lên, ghé vào tai cậu khẽ nói.

“Tên trộm từ đâu đến, sao lại vào nhà tôi.”

Hình như bị anh siết hơi đau, Chu Sùng Dục phản kháng một lúc, vẫn chịu đựng không nói gì.

Thấy cậu phản ứng như vậy, Lương Trì đành phải hạ thấp bả vai, bất kể là vạt trước hay bụng dưới đều áp sát lên người đối phương. Lại dùng một tay trói chặt hai cổ tay cậu, tay kia đưa ra vỗ mạnh một cái lên mông người ta.

“Vào nhà tôi làm gì? Trộm đồ hả?”

Rõ ràng nơi bị đánh là bên dưới, nhưng mặt Chu Sùng Dục lại đỏ bừng. Cậu vừa xấu hổ vừa giận, giống như dùng hết sức còn sót lại trên người, dùng dằng thoát khỏi trói buộc của Lương Trì.

“Tôi không, trộm đồ nhà anh.” Giọng nói trong trẻo lộ vẻ ngang bướng.

Có lẽ dùng sức nhiều quá, cậu đột nhiên thoát lực không đứng vững, lảo đảo ngồi xổm trên đất sau cửa.

Nghe rõ sự gượng gạo trong giọng nói của cậu thanh niên, Lương Trì biết cậu đang giận dỗi. Thế là anh không tiếp tục trêu đùa nữa, nhẹ nhàng giơ tay bật đèn hành lang trên đầu.

Xung quanh lập tức sáng lên khiến mắt tạm thời không mở ra được.

Làm quen nửa giây, Lương Trì mới nhìn rõ cậu thanh niên ngồi dựa vào tường trước mặt. Hình như gầy hơn trước, tóc cũng dài ra. Nhưng không biết tại sao sợi tóc bết lại, đồng phục trên người cũng bẩn, dính đầy bùn đất.

“Cậu vừa lăn một vòng trong vũng bùn hả, A Dục.” Lương Trì bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, duỗi tay gảy tóc mái rối che mắt.

Chu Sùng Dục ôm đầu gối, ngước mắt lườm anh một cái.

Không biết là thiếu ngủ hay vừa khóc, hốc mắt cậu hơi đỏ. Kỳ lạ là màu đỏ này không khiến cậu tiều tụy, ngược lại tôn lên tròng mắt đen nhánh và tinh khiết của cậu.

“Có đoạn đường xuống dốc, bị bắn nước, ngã một cái.” Chu Sùng Dục buồn bực nói một câu như vậy, quay mặt đi, hình như vẫn giận Lương Trì.

Nhìn dáng vẻ này của cậu, trái tim Lương Trì bỗng mềm nhũn.

Đột nhiên lại nghĩ, trường học hiện tại của Chu Sùng Dục cách nơi này hơn chục cây số, đạp xe có hộp số ít nhất cũng phải mất một tiếng rưỡi. Quãng đường xa như thế, cũng không biết cậu kiên trì bằng cách nào.

Lương Trì bất đắc dĩ thở dài, vốn định duỗi tay dí trán cậu một cái, cuối cùng lại không đành lòng. Đành phải vuốt nhẹ sống mũi cậu một cái, đổi giọng trách móc thành câu hỏi nhẹ nhàng.

“Đến cũng đến rồi, tại sao lại phải chạy.”

Như thể bị anh hỏi đến vấn đề trọng tâm, Chu Sùng Dục cúi đầu nghịch ngón tay, do dự một lúc mới thẳng thắn thừa nhận: “Tôi tưởng… Anh đến nơi khác ghi hình chương trình, không ở nhà.”

“Ghi hình chương trình phải chờ cuối tuần, gần đây đang tập luyện.”

Lương Trì thuận miệng giải thích, suy nghĩ một lát đột nhiên kịp phản ứng, nghiêng đầu hỏi: “Cho nên, cậu cố ý đến lúc tôi không ở nhà?”

Chu Sùng Dục uể oải ngước mắt, nhìn anh từ trên xuống dưới bằng ánh mắt không hề tin tưởng, im lặng một lát mới kết luận: “Ai biết anh có mật báo cho anh tôi không.”

Câu nói này lại khiến Lương Trì nghẹn họng.

Vì dựa theo sự thật, anh thực sự đã gọi điện cho Chu Sùng Nhiên báo cáo hành tung của em trai anh ngay khi phát hiện chiếc xe đạp leo núi dưới tầng.

Nhưng hết cách rồi, để cậu thanh niên rắc rối Chu Sùng Dục này không chạy lung tung nữa, Lương Trì chỉ có thể vừa dỗ vừa lừa.

“Cậu không đi, tôi sẽ không nói cho cậu ấy biết.” Anh nói một cách đầy chân thành.

Chu Sùng Dục bán tín bán nghi nhìn anh một lúc, không nói gì nữa, cũng không có bất kỳ hành động nào muốn rời khỏi đây. Giống như im lặng chấp nhận đề nghị của anh.

Mắt thấy sách lược của mình bước đầu có hiệu quả, Lương Trì im lặng nở nụ cười.

Anh đứng dậy, đầu tiên đi vào nhà vệ sinh bật bình nóng lạnh lên mức nóng nhanh, sau đó tìm khăn tắm mới trong tủ bên ngoài ném cho Chu Sùng Dục.

“Muốn ở lại thì tắm trước, làm sạch mình rồi nói tiếp.”

Trên khăn mặt lại tỏa ra hương gỗ ổn định kia, Chu Sùng Dục ngẩn người nửa giây, nghe thấy Lương Trì nói vậy.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.