Quay về trường, đúng lúc kết thúc giờ tự học buổi sáng.
Chu Sùng Dục mang bản kiểm điểm Lương Trì viết đến văn phòng chủ nhiệm. Trước khi đi vào còn hơi thấp thỏm, sợ bị nhận ra không phải nét chữ của cậu.
Kết quả chủ nhiệm chỉ nhìn lướt qua, thậm chí không đọc kỹ nội dung đã liên tục xua tay với cậu.
“Được rồi, mau đi học đi.”
Chu Sùng Dục không nói gì, biết điều lui ra ngoài.
Quay lại chỗ ngồi của mình, cuộc sống như bị đẩy về quỹ đạo vốn có. Đi học, đi thi, tự học, mỗi ngày bị bài vở nặng đề ép đi, vòng đi vòng lại.
Học xong tiết cuối cùng buổi chiều, vì ngày mai sẽ tổ chức đại hội thể dục thể thao cho nên lớp mười và lớp mười một tan học sớm, không cần tự học tối nữa.
Để chăm sóc học sinh lớp mười hai và học sinh nội trú, nhà ăn chỉ mở tầng hai ăn dở nhất. Phần lớn các học sinh ùa ra khỏi trường, đến các quán nhỏ hoặc quán ven đường mua cơm mang về ăn.
Chu Sùng Dục không muốn chen chúc, cho nên cố ý ra ngoài muộn hơn mười phút.
Đi xa một chút, tìm được một cửa hàng vắng vẻ ít người, gọi đại một bát bún Vân Nam.
Địa thế quán này khá cao, lúc đến lên dốc. Từ ngã tư đi đến cửa quán cần đi qua một con đường ngoằn ngoèo hình chữ “之”.
Tốc độ lấy đồ ăn coi như nhanh, Chu Sùng Dục xách túi nhựa, chuẩn bị vòng về theo con đường lúc đến. Kết quả vừa ra khỏi cửa quán đã thấy hai nhóm người tụ tập phía sau sườn dốc.
Một nhóm không mặc đồng phục, dáng người cũng lớn hơn học sinh bình thường, trong tay còn cầm thuốc lá. Nhìn cách ăn mặc giống như là thanh niên xấu ở quanh đây.
Nhóm còn lại bị họ vây quanh không đi nổi, nhìn kỹ, vậy mà là những người Chu Sùng Dục quen biết.
Anh Lạc, Vương Diệu, còn có một tên lâu la luôn ở bên cạnh.
Hôm qua còn vênh váo đắc ý chặn người khác, giờ cũng bị người ghê gớm hơn chặn trong ngõ nhỏ. Vừa bị đánh vừa cười làm lành, cúi đầu khom lưng như thằng cháu.
Đáng đời.
Chu Sùng Dục thờ ơ nhìn một lúc, không hề có ý định đi tới khuyên can, ngược lại muốn tham gia cho thêm hai đấm.
Không có hứng thú làm chậm trễ thời gian với họ, cậu vội vàng đánh mắt đi, chuẩn bị nắm chặt thời gian quay về.
Không ngờ vừa đi hai bước về phía trước, đúng lúc đụng phải cô gái bám trên lan can hóng hớt định lùi lại. Mặt bàn xi măng hơi cao, cô gái trẹo gót chân, kết quả giẫm lên chân cậu.
Cô gái “A” một tiếng, quay đầu chạm mắt với người ta.
Lần này cả hai đều sững sờ.
“Là cậu à.” Cô gái vuốt tóc mái, hơi bất ngờ.
Trùng hợp quá, lại gặp được bạn cùng bàn đã giải vây giúp cô ngày hôm qua ở đây.
Chu Sùng Dục mờ mịt nhìn cô gái, không nói gì.
Trên lớp học vốn cũng ít giao lưu, lại thêm sáng nay toàn đổi lớp học, buổi chiều lại làm bài kiểm tra nhỏ, hai người gần như không chạm mặt.
Sau khi trải qua chuyện hôm qua, Chu Sùng Dục vốn tưởng cô sẽ nghĩ hết cách tránh đám anh Lạc. Không ngờ còn có tâm trạng nằm sấp ở đây hóng hớt. Xem ra không bị ảnh hưởng nhiều.
Nghĩ đến đây, cậu cụp mắt xuống, vòng sang bên cạnh một bước, chuẩn bị đi qua cô gái.
Thấy cậu định đi, cô gái đành phải duỗi tay kéo quần áo cậu.
“Hôm qua… Cảm ơn nhé.”
Chu Sùng Dục hơi sững sờ, đành phải dừng lại, quay đầu nghe cô gái nói.
“Tôi vẫn phải nói xin lỗi với cậu. Lúc đó… Bỏ lại cậu rồi đi, sau đó các cậu bị Lý Siêu bắt được, tôi cũng không đứng ra giải thích giúp cậu.”
Lý Siêu là tên thầy chủ nhiệm giáo dục của họ, các học sinh đều thích gọi như vậy lúc riêng tư.
“Không cần.” Chu Sùng Dục trả lời qua loa một câu, quay đầu tiếp tục đi về phía trước.
Cô gái cũng nhanh chóng theo sau, đi song song với cậu không xa không gần, giọng nói chuyện nhàn nhạt như đang lẩm bẩm.
“Hôm qua xem như tôi xui xẻo, bị chúng nó chặn ở trường, nếu không sẽ khiến chúng đẹp mặt. Tôi sợ Lý Siêu biết tôi liên quan đến chuyện này, lại lắm miệng với người nhà. Cậu không biết ông bô nhà tôi đáng ghét tới mức nào đâu…”
Chu Sùng Dục im lặng nghe, đột nhiên dừng lại, quay đầu liếc nhìn đầu ngõ nơi đám Tôn Gia Lạc bị người ta chặn, lại nhìn cô gái bên cạnh, phản ứng mấy giây mới nói: “Người do cậu tìm?”
Cô gái cười gật đầu với cậu, ý là tất nhiên.
Sau khi đi xuống một con dốc, nhân lúc vẫn có thể nhìn thấy tình hình trong ngõ, cô chỉ một người trong nhóm với Chu Sùng Dục.
“Người cao nhất là bạn trai tôi.” Nói xong cô lại hơi xấu hổ, ngượng ngùng cười một tiếng, tiện tay vỗ cánh tay Chu Sùng Dục: “Giữ bí mật giúp tôi.”
Nhìn tên lưu manh ở phía xa để tóc dài rẽ ngôi, tuy thấp hơn anh Lạc nửa cái đầu, lại dạy dỗ hắn trở nên ngoan ngoãn, Chu Sùng Dục mờ mịt nhíu mày.
Người như vậy, nhìn kiểu gì cũng không giống có quan hệ với cô gái nhà giàu như bạn cùng bàn của cậu.
Thực sự là sự kết hợp kỳ quái.
“Cậu với… Anh Lạc, có mâu thuẫn gì à.” Tiếp tục đi về trường dọc theo con đường nhỏ, Chu Sùng Dục không nhịn được hỏi.
Cô gái ngẩng đầu suy nghĩ: “Ừ, xem như có đi.”
“Con nhỏ hắn thích luôn không ưa tôi, cãi nhau với tôi mấy lần, có lần nó ra tay kéo tóc tôi, tôi tát lại, đánh nó khóc.”
“Hắn muốn trả thù giúp con nhỏ kia, nghe nói nhà tôi giàu nên muốn tống tiền tôi. Tôi không cho, kết quả bị chúng nó chặn trong ngõ…”
Hai người đi cùng, cô gái cũng nói suốt dọc đường, đoạn sau Chu Sùng Dục gần như không nghe mấy.
Vừa bước vào cổng trường, học sinh xung quanh trở nên nhiều hơn. Cô gái vội nhìn đường, cúi đầu nhìn thấy chùm chìa khóa treo trên cổ tay Chu Sùng Dục.
“Con chuột xấu quá…” Cô tò mò nắm đồ trang trí bị trụi lông bên trên, giống như nhìn thấy thứ gì hiếm có, hơi thích thú quan sát.
Chu Sùng Dục sững sờ trước câu nói này của cô, trong lòng tức giận bốc hỏa, nhanh chóng cướp lại đồ trang trí kia.
Cậu muốn phản bác “đây là con nhím không phải chuột”, nhưng lại không quen nói quá nhiều với người lạ. Chỉ có thể buồn bực ngậm miệng, hơi không vui sải rộng bước đi về phía trước.
“Ê, cậu đừng đi nhanh vậy, tôi không theo kịp.”
Cô gái lại đuổi theo, không ngờ cậu có thể nổi giận vì một món đồ trang trí, cô chắp tay sau lưng hỏi thử: “Làm bạn cùng bàn lâu như thế, tôi vẫn chưa biết cậu tên gì.”
Chu Sùng Dục lại như không nghe thấy, chỉ đi về phía trước mà không nói một lời.
Chờ một lúc cũng không chờ được câu trả lời của cậu, cô gái chỉ có thể chủ động tự giới thiệu, thoải mái hào phóng dùng ngón cái chỉ hõm vai mình: “Tôi tên Khương Di, Khương trong sinh khương (gừng),Di trong di mạn (tràn ngập).”
Chu Sùng Dục không còn cách khác, sợ mình không nói gì đối phương có thể theo cậu tới cùng. Thế là đành phải nói đơn giản tên mình: “Chu Sùng Dục.”
“Chu Sùng Dục” Cô gái nghe xong rõ ràng sững sờ: “Sùng nào Dục nào?”
“Sùng trong sùng bái.” Cậu quay mặt đi tiếp tục đi về phía trước, trả lời hơi miễn cưỡng, “Dục (煜) bên cạnh chữ hỏa (火).”
“Chu Sùng Dục…” Cô gái cũng đi theo cậu, lặp lại tên cậu nhiều lần mới nói: “Tên cậu rất giống với tên ca sĩ chính của nhóm nhạc tôi thích…”
Chu Sùng Dục lại dừng đột ngột.
Ca sĩ chính của nhóm nhạc, không thể là…
“Chu Sùng Nhiên?” Cậu liếc xéo đối phương một cái.
Khương Di nghe vậy suýt nữa nhảy dựng lên, ánh mắt từ buồn chán biến thành kinh ngạc: “Cậu cũng biết Lam Sẫm?”
Nhìn dáng vẻ tha hương gặp được tri kỷ của cô, Chu Sùng Dục lạnh lùng, vừa đi vừa nhỏ giọng hừ một tiếng, thầm nghĩ cô thực sự chẳng có thưởng thức gì.
“Anh ấy là anh tôi.”
Cậu bĩu môi khinh thường nói, vừa chuẩn bị đi vào tòa nhà thì nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng hét mừng như điên.
“Hả? Thật không?”
Quay đầu nhìn, đôi mắt Khương Di quả thật đã biến thành ngôi sao.
“Có thể xin chữ ký giúp tôi không? Tôi muốn của Lương Trì, anh ấy đẹp trai chết đi được…”
Chu Sùng Dục xụ mặt, bước chân ngày càng nhanh, “Không thể.”
“Của anh cậu cũng được, tôi không kén chọn…”
“Không… Muốn….”
…
Sau ngày hôm đó Khương Di và Chu Sùng Dục đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều.
Tất nhiên, cũng chỉ có Khương Di đơn phương nghĩ vậy.
Giữa tháng 5 diễn ra kỳ thi thử cuối cùng của lớp mười hai, Chu Sùng Dục tiến bộ rất nhanh, nhưng vẫn kém xa so với dự đoán.
Các môn như Toán và Vật lý đều là câu hỏi khách quan, trên cơ bản cậu không tốn nhiều sức. Nhưng chỉ cần đụng tới Ngữ Văn và tiếng Anh, nhất là khi cần làm bài luận, cậu thường không viết đủ một nửa số chữ, lạc đề cũng là chuyện thường ngày.
Giống như đề luận lần này là “Ánh nắng trong cuộc sống”, cậu viết nhiệt độ ánh mắt sẽ liên tục thay đổi theo bốn mùa, sau đó toàn bộ bài viết đều lên án ánh nắng mùa hè sao có thể biến con người thành thịt khô.
Bài thi được phát, Khương Di nhìn tác phẩm bị đánh 0 điểm của cậu, cười suốt buổi tối.
Chu Sùng Dục tức giận nghiến răng, nhưng trong các bài văn điểm cao được giáo viên in ra có bài của Khương Di, điểm còn cao nhất lớp.
Có lẽ cười đến mức thấy hơi áy náy, cuối cùng Khương Di ném cho cậu một quyển vở chép đầy câu văn câu thơ hay, nhỏ giọng tiết lộ bí quyết: “Học thuộc nhiều danh ngôn, đây là mẹo làm bài luận, chị dạy em.”
Chu Sùng Dục lườm cô một cái, nhưng để nâng cao điểm, vẫn im lặng nhận quyển vở kia.
Còn chưa đầy một tháng nữa là thi đại học, Khương Di trở nên nỗ lực hơn nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ ngủ.
Bình thường, trong giờ tự học tối cô sẽ viết tờ giấy “Lý Siêu đến thì gọi tôi” cho Chu Sùng Dục, nhưng mười lần thì có chín lần bị Chu Sùng Dục bỏ qua.
Còn có một lần, Chu Sùng Dục cầm bút chọc cô, lại bị cô mất kiên nhẫn chọc lại, cuối cùng hai người bị Lý Siêu mời ra hành lang phạt đứng vì lén làm việc riêng.
Sau khi quen biết Khương Di, những chuyện phiền lòng thực sự nhiều hơn.
Nhưng không biết vì ngày càng gần kỳ thi, hay là vì nói chuyện nhiều với người khác có thể giết thời gian, Chu Sùng Dục cảm nhận rõ, hơn nửa tháng cuối cùng trôi qua nhanh lạ thường.
Ngày 9 tháng 6, kỳ thi đại học trong mong chờ cuối cùng cũng có một kết thúc.
Vẫn phải quay về Lâm Thành thi. Thi xong không trút được gánh nặng như trong tưởng tượng, trái lại chỉ giống như bình thường, giống như lại kết thúc một kỳ thi thử quá đỗi bình thường.
Ra khỏi cổng trường theo dòng người, Chu Sùng Nhiên và Trần Thăng Ất đã chen chúc trước cổng trường chờ cậu.
Khi gặp nhau hai người cũng không hỏi gì nhiều, chỉ đơn giản nhận lấy túi sách của cậu, ba người chậm rãi đi về khách sạn.
Trường thi lắp thiết bị gây nhiễu, tín hiệu không tốt, đến ngã tư Chu Sùng Dục mới nhận được wechat Khương Di gửi: “Đã thi xong, hôm khác đến nhà cậu tìm cậu chơi.”
Chu Sùng Dục không để ý, để điện thoại xuống, bắt đầu hối hận trước đó mình bất cẩn để Khương Di biết được vị trí cửa hàng băng đĩa.
Sau khi quay về Yến Xuyên, Chu Sùng Dục ngủ bù suốt ba ngày.
Cuối tuần nào đó, Chu Sùng Nhiên bớt thời gian tới giúp cậu chuyển chồng sách và sách luyện tập trong phòng xuống tầng, bán cho ông thu mua phế liệu.
Chồng lên sắp cao hơn người, cuối cùng chỉ bán được với giá chưa đến một trăm tệ.
Như thể tính đúng ngày Chu Sùng Nhiên đến, buổi chiều Khương Di cũng đến cửa hàng băng đĩa. Nhìn thấy người thật của Chu Sùng Nhiên, cô phấn khích tới mức suýt nữa rung sập sàn gác.
Thực sự không nhìn nổi dáng vẻ cô bạn mê trai, Chu Sùng Dục xụ mặt kéo cô xuống tầng hầm nghe đĩa nhạc.
Chu Sùng Nhiên không mấy để ý, ngược lại có ấn tượng tốt với “người bạn” đột nhiên xuất hiện của em trai. Dù sao trong gần hai mươi năm quá khứ, Chu Sùng Dục luôn một mình, không muốn tiếp xúc với người khác.
Ngay cả Trần Thăng Ất cũng không khỏi trêu một câu: “Sùng Dục lớn rồi, cũng nên yêu thôi.”
Chu Sùng Nhiên nghe vậy dở khóc dở cười. Nếu là vậy thật, mình là anh trai nên khua chiêng gõ trống chúc mừng mới được.
Đến tối, Khương Di được một tài xế mặc âu phục giày da đón lên chiếc Mercedes.
Trong cửa hàng băng đĩa chỉ còn lại ba cậu cháu, trời nóng quá không có khẩu vị gì, Trần Thăng Ất chỉ làm hai món rau trộn đơn giản.
Vừa ăn cơm, Chu Sùng Nhiên đột nhiên nhớ ra gì đó, vỗ vỗ Chu Sùng Dục: “Hai ngày nữa bọn anh sẽ đến Dĩnh Sơn quay MV. Em cũng thi xong rồi, nhân lúc rảnh rỗi có muốn ra ngoài đi chơi cùng bọn anh không.”
Thật ra anh chưa bao giờ nghĩ đến việc dẫn Chu Sùng Dục ra ngoài đi du lịch. Hai ngày trước nghe Thành Quyện nói phải nhanh chóng ra ngoài sau khi thi đại học, nếu không sau này bận sẽ không có thời gian.
“Thành viên trong nhóm nhạc của anh đi hết à.” Chu Sùng Dục im lặng một lúc mới hỏi.
“Ừ.” Chu Sùng Nhiên gật đầu: “Nếu em không thích đông người, thì thôi…”
“Đi cũng được.” Chu Sùng Dục ngắt lời anh.
Chu Sùng Nhiên sững sờ, không ngờ cậu sẽ đồng ý.
Chỉ thấy Chu Sùng Dục gắp một đũa thức ăn, nhét vào miệng, giọng bình thản giải thích thêm một câu: “Ở đây chán.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.