Ngày xuất phát đến Dĩnh Sơn, công ty cử một chiếc xe thương vụ bảy chỗ tới đón người.
Thời gian hẹn với Chu Sùng Dục là mười giờ sáng, Chu Sùng Nhiên bước xuống xe đi vào cửa hàng băng đĩa, đi đến đầu cầu thang, ngửa cổ lên gọi: “Sùng Dục ơi, thu dọn đồ xong chưa, xe tới rồi.”
Chu Sùng Dục đang ngồi xổm ở ban công cho thỏ ăn, nghe thấy tiếng động dưới tầng cậu vội vàng lên tiếng, ôm ba lô đã chuẩn bị xong chạy “bịch bịch” xuống tầng.
Đi ngang qua quầy hàng, Trần Thăng Ất nấp ở phía sau xem phim cắn hạt dưa. Chu Sùng Dục đi qua lại vòng về, cứng nhắc nói với người bên trong: “Mấy ngày cháu ra ngoài, cho Sơn Sơn ăn giúp cháu.”
Cậu cố ý nói như vậy với Trần Thăng Ất vì khoảng thời gian trước khi thi đại học Sơn Sơn lại vượt ngục nhiều lần, gặm gần hết hoa y trồng trên ban công.
Trần Thăng Ất tức quá trời, luôn lẩm bẩm muốn nướng con thỏ này làm đồ nhắm.
Chu Sùng Dục sợ mình đi rồi không có ai trông nó, đi xa nhà lại không tiện mang theo. Chỉ có thể nghiêm túc dặn dò Trần Thăng Ất, để y không dám ra tay với Sơn Sơn.
“Biết rồi biết rồi.” Trần Thăng Ất hơi mất kiên nhẫn ngước mắt lên, tắt phim truyền hình, lấy hộp thuốc lá trong ngăn kéo ra, đi ra ngoài cùng cậu.
Xe đỗ ở ven đường, có hai người đứng bên cạnh cửa xe, một người là Chu Sùng Nhiên, người kia là Thành Quyện.
Lại thêm Trần Thăng Ất đi ra, ba người đều nghiện thuốc, xúm lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-tu-chieu-bach-nhuy/2745277/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.