🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi thực sự đến nơi đã quá trưa, công ty bao một homestay dưới chân núi cho họ, người của tổ quay phim đã vận chuyển thiết bị đến từ trước.

Ăn bữa cơm đơn giản, nhân lúc trời đang sáng, quản lý dẫn họ đến địa điểm quay phim ở bãi biển kiểm tra một chút. Ngày mai mới chính thức quay, cho nên họ chỉ làm quen với môi trường rồi quay về.

Chu Sùng Dục không đi cùng đội Lam Sẫm. Giữa trưa ghét trời nắng, cậu chợp mắt một lúc trong homestay. Đến khi trời đỡ nóng, cậu mới cầm máy ảnh ra ngoài một mình.

Bờ biển có một làng chài nhỏ, cổng làng có chỗ thuê xe điện. Cậu thuê một chiếc xe, đi vòng quanh đường bờ biển trên đảo. Nhìn thấy phong cảnh đẹp sẽ dừng lại một lúc, chụp vài tấm, chụp xong lại ngẩn người rất lâu.

Chạng vạng tối gió biển rất to, thổi vào người thoải mái dễ chịu.

Địa phương nhỏ ngoài mấy con đường chính dẫn vào đảo thì không có ai, Chu Sùng Dục rất thích trạng thái yên tĩnh như vậy.

Trước kia sống trong nhà Chu Viễn Sơn, cậu chưa từng có cơ hội đi du lịch không mục đích đến một nơi xa lạ, ít nhất trong trí nhớ không có.

Hồi còn rất nhỏ có lẽ từng có, trước năm lớp hai, mẹ cậu vẫn chưa đi theo người khác.

Chu Sùng Dục không nhớ rõ những chuyện đó lắm.

Mũ lưỡi trai trêu đầu lại bị thổi rơi nhiều lần, cậu dứt khoát cất trong túi không đội nữa, đón mặt trời chạy về phía trước.

Đi xe đến bên kia núi, quay lưng về phía ánh sáng, má bắt đầu hơi bỏng rát.

Khi quay lại homestay, nhân viên đang chuẩn bị cơm tối, bày bàn và lò nướng trong sân, mấy người Lam Sẫm đang sôi nổi giúp đỡ.

Chu Sùng Dục không nói tiếng nào đi vào sân, không nói chuyện với ai cả.

Vẫn là Thành Quyện tinh mắt, liếc mắt đã thấy cậu, gân cổ lên gọi: “Nhóc Sùng Dục, lại đây ngồi, anh dạy em nướng xiên.”

Chu Sùng Dục không buồn để ý tới anh ta, cúi đầu đi vào trong homestay.

Chu Sùng Nhiên đã lường trước được phản ứng của em trai, dùng găng tay dùng một lần kéo lưng anh ta: “Lão Quyện, anh mặc kệ nó đi.”

Chu Sùng Nhiên ngồi xuống bên cạnh bàn tiếp tục xiên rau củ, nói một cách không mấy để ý: “Nó chỉ thích ở những nơi không người, để nó tự chơi đi.”

Thành Quyện nghe vậy không còn gì để nói, đành phải ngồi xuống bên cạnh anh giúp đỡ. Im lặng một lát lại tỏ vẻ thần bí hỏi: “Nghe cậu của mày nói thằng cu yêu đương rồi? Sao vẫn lầm lì thế, như vậy có dỗ được người yêu không.”

Chu Sùng Nhiên bất đắc dĩ cười, cũng không biết thật hay giả.

“Chỉ là bạn học nữ, hình như khá thân với nó. Thường đến nhà tìm nó chơi, cũng hiếm có.”

Hai người họ câu được câu chăng nói chuyện phiếm, Lương Trì bên cạnh lại chăm chú nghe.

Anh rất ít khi vào bếp, vốn cũng không giúp được gì, đồ nướng toàn là Phượng gia tự nướng. Anh chỉ phụ trách ở bên cạnh trông lửa, thỉnh thoảng lật những xiên ở trong góc khó nướng.

“Ê, anh Trì, lửa…”

Phượng gia gọi anh, anh mới phản ứng lại rồi cúi đầu xuống, mấy xiên do anh phụ trách đã bị lửa bùng lên nướng bốc khói.

“Không sao, để anh.” Lương Trì không hề hoảng hốt, cầm lấy que cháy lên thổi hai lần, chuyển sang chỗ lửa nhỏ bên cạnh.

Mối nguy được giải trừ, ánh mắt mới bay nhẹ về phía Chu Sùng Dục đi vào homestay.

Nhím con yêu rồi?

Lương Trì không phân biệt được cảm xúc trong lòng lúc này là gì, chỉ nhếch miệng cười nhạt.

Là vui đúng không, bản thân anh nghĩ là có, nhưng có lẽ bất ngờ nhiều hơn. Dù sao thằng nhóc kia tám trăm năm không chủ động nói chuyện với người khác, việc yêu đương càng hiếm thấy hơn.

Trước kia, Lương Trì luôn xem cậu là trẻ con, cảm thấy cậu bướng bỉnh, tính cách khó trị, dù sao vẫn cần người chăm sóc.

Mà bây giờ, Lương Trì nghĩ, đã đến lúc xem cậu là người lớn rồi.

Xiên nướng bằng lửa than thực sự rất ngon, nhưng tốn thời gian quá.

Mấy người Lam Sẫm phụ trách nướng một lúc, chẳng mấy chốc lại có nhân viên đi tới nhận việc. Cuối cùng ông chủ homestay không nhìn được nữa, tự đeo tạp dề nướng giúp họ.

Kỹ thuật của người ta nhìn là biết chuyên nghiệp, quét hai lần, đã có thể nướng xong một đĩa xiên to.

Mắt thấy mọi người tới đông đủ, vây quanh ba chiếc bàn trò chỉ thiếu mỗi Chu Sùng Dục. Chu Sùng Nhiên đành phải cố ý quay về phòng gọi cậu ra.

Ngồi cùng bàn đều là người cậu không quen, đang ăn uống rất vui vẻ.

Chu Sùng Dục luôn cúi đầu, rõ ràng không được thoải mái lắm, toàn nhờ Chu Sùng Nhiên và Lương Trì ngồi hai bên gắp đồ ăn vào trong đĩa giúp cậu.

Có xiên, có nghêu hoa, cũng có tôm đã bóc vỏ.

Ngay cả Thành Quyện cũng không nhịn được cười, nói thẳng đây là hai ông thần giữ cửa, giữ Chu Sùng Dục ngồi tại chỗ.

 Ăn cơm xong đã hơn chín giờ, trên núi yên tĩnh.

Mọi người chia làm hai nhóm, một nhóm không chịu ngồi yên như Chu Sùng Nhiên và Phượng gia, lập nhóm leo núi, cũng không biết khi nào có thể về. Nhóm còn lại có Thành Quyện là đại diện, tiếp tục ở lại homestay uống rượu nói chuyện phiếm.

Chu Sùng Dục không muốn hơn nửa đêm đi leo núi với một đám đàn ông cẩu thả, miễn cưỡng thuộc nhóm thứ hai.

Hầu hết mọi người trong nhóm đều là thanh niên hơn hai mươi tuổi, Thành Quyện luôn là người nghịch ngợm thích tụ tập, gọi mọi người tụ tập trong phòng anh ta chơi bài, ai thua thì uống rượu.

Bên cạnh ồn ào, trong phòng lại nóng, ở lại cũng bực dọc.

Chu Sùng Dục đeo tai nghe ra ngoài, chuẩn bị ra biển sau homestay đi dạo. Vừa mới đi tới cửa thì thấy một bóng người dựa vào lan can gỗ.

Áo trắng, bả vai rất rộng, ngón tay móc hộp thuốc lá vừa nhỏ vừa dài, không ai khác ngoài Lương Trì.

Chu Sùng Dục dừng tại chỗ một lúc mới đi tới, lấy một điếu từ hộp thuốc lá trong tay anh, nhìn xung quanh một chút, cuối cùng đặt bên môi mình.

Lương Trì sững sờ, không kịp phản ứng cậu muốn làm gì.

Đến khi Chu Sùng Dục bắt đầu tìm bật lửa trong túi quần anh, Lương Trì mới nhớ ra phải đè tay cậu, lấy lại điếu thuốc cậu cướp đi. Không chê dấu môi bên trên đã đưa thẳng vào miệng.

“Thuốc lá không phải thứ gì tốt, có thể không đụng vào thì đừng đụng.”

Bật lửa kim loại vang lên một tiếng “tách”, Lương Trì nhả khói, đốm lửa giữa ngón tay lóe sáng lên.

Chu Sùng Dục đứng đực ra nhìn anh, khói trắng tụ lại rồi tan ra, trong đêm tối làm cậu không nhìn rõ mặt mày Lương Trì.

“Sao anh bảo cai thuốc.” Một lát sau, cậu mới hỏi.

“Còn quản cả tôi nữa?” Lương Trì hít thở bình tĩnh chậm rãi, duỗi tay kéo Chu Sùng Dục đến bên cạnh mình.

Chu Sùng Dục vốn dĩ không có cảm giác gì, dựa vào lan can mới nhận ra chỗ mình vừa đứng là dưới hướng gió từ phía Lương Trì, thổi mùi khói bay về phía cậu.

Bây giờ đổi chỗ nên không sặc nữa.

Không biết nên nói gì, Chu Sùng Dục chống người ngồi lên lan can, đôi chân dài đung đưa, vai trái vừa vặn có thể cọ vào cánh tay Lương Trì.

Thật ra cậu vốn không thích mùi thuốc lá. Hồi nhỏ Chu Viễn Sơn suốt ngày hút trong nhà, khiến cho đồ đạc và quần áo trong nhà ám mùi hôi buồn nôn, ngửi lâu sẽ đau đầu.

Sau đó Chu Sùng Nhiên cũng hút, mặc dù đã cố tránh người, nhưng trên người vẫn có mùi khó chịu.

Lương Trì khác với họ. Mùi thuốc lá trên người anh rất nhạt, xen lẫn mùi gỗ và mùi nước hoa, còn có hương trà anh thường uống. Có lúc là hoa nhài, có lúc là hồng trà.

Chu Sùng Dục ngửi quen rồi, lâu rồi không ngửi còn cảm thấy không hợp.

Hút thuốc xong, Lương Trì cất hộp thuốc lá, quay đầu nhìn thấy Chu Sùng Dục đứng dưới ánh đèn, không biết sao má đỏ ửng.

“Buổi chiều đi đâu chơi, phơi nắng ra cao nguyên đỏ rồi.” Lương Trì nâng cằm Chu Sùng Dục, nhìn trái phải, lông mày hơi nhíu lại.

Chu Sùng Dục cụp mắt, cũng không dám nhìn anh, ánh mắt liếc sang bên.

“Ở ngay trên đảo, đi dạo lung tung thôi.”

“Lại đây với tôi.” Lương Trì thở dài, đứng dậy ấn gáy cậu, giống như mang theo một con thú nhỏ, đẩy cậu vào hành lang.

Chu Sùng Dục giận mà không dám nói gì, so với mùa đông bị Lương Trì túm dây rút mũ, thật ra cách này xem như có thể chấp nhận, không mất mặt lắm.

Bị Lương Trì kéo trở lại phòng, buổi tụ tập của Thành Quyện chưa giải tán, vẫn rất ồn.

Lương Trì lấy một lọ gel lô hội trong túi ra, nhìn lướt xung quanh, chỉ ra bên ngoài: “Đến phòng cậu đi, ở đây không có chỗ.”

Tất nhiên Chu Sùng Dục không có ý kiến gì, quay đầu về phòng.

Chu Sùng Nhiên không có ở đó, trong phòng tối đen, sau khi bật đèn cũng không sáng lắm. Lương Trì kéo Chu Sùng Dục đến gần cửa sổ, mượn ánh trăng còn có thể nhìn rõ hơn, bôi gel lô hội lên mặt cậu.

Chu Sùng Dục nhắm mắt, chỉ có thể cảm giác hai gò má mát lạnh.

“Đúng rồi.”

Sau khi bôi xong, Lương Trì lại nhớ ra gì đó, xoay người ra ngoài một chuyến, lúc quay lại trong tay có thêm một cái túi nhựa, ném lên giường. Chu Sùng Dục cầm lên nhìn, bên trong là các loại đồ thủ công nhỏ, trông rất tinh xảo.

“Buổi chiều đi qua cửa hàng lưu niệm, họ mua định mang về tặng cho những người trong công ty.” Lương Trì dựa lưng vào bệ cửa sổ, nói với cậu: “Cậu chọn trước đi, xem có thích cái nào không, cứ lấy đi.”

Chu Sùng Dục chỉ nhìn thoáng qua đã đặt về, lắc đầu nói: “Không có hứng thú.”

Lương Trì nghẹn họng, đổi chân khác chống người.

“Mình không cần thì lấy cho người khác cũng được, cậu của cậu, còn có…”

Nói đến đây anh đột nhiên dừng lại, đổi sang giọng lạnh nhạt, xem như thoải mái: “Gần đây cậu đang hẹn hò còn gì, tặng người ta món quà, dù đắt hay không, xem như tấm lòng.”

Chu Sùng Dục nghe vậy nhíu mày, đi tới hỏi anh: “Tôi hẹn hò lúc nào?”

“Thành Quyện nói.” Lương Trì chớp mắt mấy lần, nhướng mày trêu cậu: “Cậu ta nói, cậu có một bạn học nữ khá thân, thường đến nhà tìm cậu chơi. Hai người còn xuống tầng hầm nghe đĩa nhạc riêng…”

“Cô ấy không phải bạn gái tôi.”

Chu Sùng Dục không chờ anh nói hết đã không nghe nổi nữa, tai lại bắt đầu đỏ, nghĩ thầm chắc chắn là cái loa phường Trần Thăng Ất chờ cơ hội nói vớ vẩn với người khác.

Muốn giải thích nhưng vụng miệng nói không rõ, cậu bực bội, há miệng một lát mới có vẻ không vui cụp mắt xuống: “Anh đừng nghe cậu nói.”

Phản ứng của Lương Trì luôn bình tĩnh, anh khoanh tay, khóe mắt dần hơi cười.

“Chẳng lẽ thích nhưng chưa tán?”

Chu Sùng Dục xụ mặt phớt lờ anh. Anh lại suy nghĩ một lát, cố ý đến gần nói giọng hơi: “Không biết tán như thế nào?”

Chu Sùng Dục thực sự bị anh chọc tức đau cả đầu, ngước mắt hung dữ lườm anh một cái, giải thích: “Cô ấy có bạn trai.”

Lương Trì nghe xong sững sờ, hơi mờ mịt “À” một tiếng mới nói: “Thế thì hơi thất đức.”

Vốn nghĩ như vậy anh có thể im lặng, Chu Sùng Dục định vòng qua chủ đề này, nhưng Lương Trì vỗ bả vai cậu trước khi cậu lên tiếng: “Không sao, đừng nản chí. Chờ cô ấy chia tay, lốp xe dự phòng là cậu sẽ có cơ hội.”

Lốp xe dự phòng cái vẹo gì.

Còn dạy người khác thừa lúc sơ hở, đúng là khốn nạn.

Chu Sùng Dục nghe lời nói này của Lương Trì, trong lòng lập tức bùng lửa.

Cũng không biết tại sao, nếu là người khác nói như vậy với cậu, có lẽ cậu sẽ bực mình một lúc rồi thôi. Nhưng nếu đổi lại là Lương Trì, cậu lại nóng tính hơn bình thường.

Mắt thấy đối phương vẫn muốn đến gần nói vài lời không đứng đắn, Chu Sùng Dục như quả pháo châm lửa, tay chân dồn lực, dưới cơn nóng giận muốn nhanh chóng gạt người ra, rời khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt.

Nhưng bước chân hơi quá đà, giơ chân hơi cao, cậu bất cẩn đụng vào một vị trí không nên đụng.

Lương Trì đau tới mức lập tức siết chặt bụng, thậm chí cúi người xuống, chịu đựng cắn răng hàm, mấy giây sau mới chửi một câu trầm thấp: “Cậu đạp trúng chim tôi rồi.”

Chu Sùng Dục vốn đang sững sờ, bỗng nhiên nghe được lời nói thẳng thắn như vậy, trên mặt lúc đen lúc đỏ.

Kỳ lạ thật, những lời thô t.ục như vậy cũng được phát ra từ miệng Lương Trì.

Trong lòng hơi áy náy, nhưng ngoài miệng không nhượng bộ.

“Đáng.” Chu Sùng Dục hung dữ phun ra một chữ, quay đầu đi, giận đùng đùng rời khỏi phòng.


Lời tác giả: Chim anh Trì không sao

Bưởi: cho chừa cái tội trêu em bé nha anh Trì =))))

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.