Chu Sùng Dục giận đùng đùng đi ra ngoài, theo kế hoạch ban đầu đến đường núi ven biểu sau sân đi dạo.
Thật ra thời tiết vẫn chưa hoàn toàn nhập hạ, buổi tối trên đảo quả nhiên lạnh hơn nội thành rất nhiều.
Ra ngoài không chú ý mặc áo khoác, Chu Sùng Dục đi vòng quanh chân núi mười phút đã thấy người lạnh ngắt. Dưới chân toàn là cỏ dại cao ngang đầu gối, muỗi độc còn đốt chân cậu.
Đi tiếp cũng không có ý nghĩa gì, Chu Sùng Dục chỉ có thể quay về giữa đường.
Đi đến trước cửa phòng, sờ túi lại trống không. Lúc này cậu mới nhớ ra vừa rồi đi vội, tiện tay nhét thẻ phòng vào áo khoác quên mang theo.
Địa phương nhỏ mọi người ngủ sớm, giờ này chủ homestay đã quay về làng, không liên lạc được.
Chu Sùng Dục không còn cách nào khác, chỉ có thể chán nản quay lại sau mông Lương Trì, người ta đi đâu cậu theo đó mới không bị Thành Quyện kéo vào đám đông đánh bài uống rượu.
Rượu là thứ đáng sợ, lần trước cậu uống một chén đã say quắc cần câu, hình như còn làm ra một vài chuyện khốn nạn.
Chu Viễn Sơn cũng uống rượu đến mức tàn phế, uống nhiều quá thần trí mơ hồ, lúc đánh người ánh mắt cũng đục ngầu.
Mặc dù luôn đi theo Lương Trì, nhưng cơn giận trong lòng Chu Sùng Dục vẫn chưa tiêu tan.
Trái lại Lương Trì rất rộng lượng, hoàn toàn không so đo chuyện trong phòng với cậu, cũng biết cậu ở cùng phòng với người lạ sẽ mất tự nhiên. Mắt thấy sắp đến mười hai giờ, anh đuổi đám Thành Quyện chơi bài ra ngoài hành lang.
Phòng này là phòng ba người, có một giường đôi và một giường đơn. Ban đầu Chu Sùng Nhiên và Chu Sùng Dục ngủ ở phòng bên cạnh, còn lại ba người Lam Sẫm vừa vặn có thể ngủ. Bây giờ Chu Sùng Dục không thể về phòng mình, chỉ có thể tắm rửa ở phòng họ trước.
Nước không nóng lắm, dội lên người sẽ lạnh.
Đi ra, Lương Trì đang đứng đó thay quần áo. Thấy cậu tắm xong, anh thuận tay thu dọn đồ của Phượng gia trên chiếc giường bên trái.
“Anh cậu đang cắm trại trên núi, tối nay không về.” Anh chỉ chỉ chỗ mình vừa dọn, nói với Chu Sùng Dục: “Cậu ngủ giường đôi với tôi đi.”
Chu Sùng Dục lau tóc, liếc nhìn giường đơn của Thành Quyện bên cạnh, bên trên toàn là vỏ lạc vỏ hạt dưa họ vừa ăn, ngủ trên đó chắc chắn bẩn.
Chỉ ngủ tạm một đêm thôi. Mặc dù cậu vẫn hơi giận Lương Trì, nhưng không chịu được cơn buồn ngủ đã trèo lên. Do đó không nói lời phản bác nào, chấp nhận sự sắp xếp này.
Tắt đèn, trong phòng chỉ có hai người.
Cửa phòng cách âm không tốt, thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn của đám Thành Quyện bên ngoài.
Lương Trì nửa dựa vào đầu giường, rõ ràng vẫn chưa buồn ngủ. Nhưng sáng mai phải dậy làm việc, chắc sẽ quay cả ngày, anh chỉ có thể khiến mình nghỉ ngơi, nếu không ngày mai sẽ không chịu được.
Chu Sùng Dục quay lưng về phía anh, chỉ chiếm bên cạnh.
Buổi tối vốn bị lạnh ở bên ngoài, trở về lại tắm nước lạnh, giờ nằm trong chăn cảm giác vải vóc cũng ẩm và lạnh.
Như thể cảm nhận được cậu đang run, Lương Trì mò mẫm đến gần, gác tay lên vai cậu.
“Lạnh à?”
“Vẫn ổn.” Chu Sùng Dục gạt tay anh ra, vẫn bướng bỉnh không muốn để ý tới anh.
Nhưng Lương Trì không thực sự mặc kệ cậu, ngồi dậy tìm kiếm gì đó trong vali rồi nhanh chóng ném qua một cái chăn.
“Đắp bên trong, có thể ấm hơn.”
Đó là cái chăn nhỏ anh thường mang theo đi ra ngoài, có lúc trên xe hoặc trên máy bay bật điều hòa lạnh sẽ lấy ra đắp lên người.
Lòng bàn tay cảm nhận được sự khô ráo và mềm mại của cái chăn, Chu Sùng Dục không nói gì, suy nghĩ một lát vẫn không ném chăn về, vén chăn lên đắp bên trong.
Trên người có thêm một lớp, ngay lập tức không lạnh như lúc nãy nữa.
“Vẫn lạnh thì dịch vào đây.”
Lương Trì mãi vẫn chưa nhận được phản hồi gì từ cậu, thò chân qua đá mông cậu một cái, mệt lòng như người mẹ già: “Nằm sát mép như thế, chăn hở, lát nữa ngủ lại rơi xuống.”
Chu Sùng Dục như đang phân cao thấp với anh, nhắm mắt không lên tiếng, chỉ để lại cho anh bóng lưng lạnh lùng mà bướng bỉnh.
Cho dù Lương Trì có kiên nhẫn hơn đi nữa cũng không có tinh lực tiếp tục dông dài với cậu. Thời kỳ bất thường nên dùng thủ đoạn bất thường, Lương Trì bất đắc dĩ thở dài, hoàn toàn nằm vào chăn, kéo eo Chu Sùng Dục, kiên quyết ôm người vào lòng.
Chu Sùng Dục không hề phòng bị đã bị kéo đi xa nửa mét, quấn chặt chăn, toàn thân như cục than bị lửa thiêu đỏ, lập tức nóng lên.
“Anh làm gì vậy…”
Cánh tay của Lương Trì trên thắt lưng như dây thừng quấn chặt, bất kể cậu xoay kiểu gì cũng không thả ra. Cuối cùng không kéo dài được khoảng cách, ngược lại chăn bị cọ rơi một nửa.
Chu Sùng Dục quay mặt lại đối diện với anh, trong ánh mắt toàn là hơi nóng đối phương thở ra giữa răng môi.
“Nếu cậu vẫn không nghe lời, tôi chỉ có thể ôm cậu ngủ thế này.” Lương Trì lẳng lặng nói.
Chu Sùng Dục lại giãy giụa hai lần, không nhúc nhích, hai cánh tay không có chỗ để chỉ có thể đặt trước người. Từ ngực đến bụng dưới trở thành vật ngăn cách duy nhất giữa cậu và Lương Trì ngoài quần áo.
Miễn cưỡng có thể che giấu một chút bí mật sinh lý.
Từ khi bắt đầu có ký ức, Chu Sùng Dục chưa bao giờ ngủ chung giường với người khác.
Ban đầu cậu và anh trai ngủ giường tầng. Sau đó đến trường nội trú, không quen các bạn cùng phòng, trên giường mắc rèm, kéo lại sẽ trở thành lãnh địa độc lập của cậu.
Bây giờ cậu không chỉ nằm cùng giường với người khác, mà còn bị người ta ôm chặt vào lòng. Chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng, Lương Trì còn nóng hơn cậu, như cái bàn ủi. Hai người ma sát sinh nhiệt, sắp bốc khói đến nơi.
Chu Sùng Dục sợ lạnh, thích ấm áp.
Cậu vốn cho rằng mình không thích bị ai đó ôm như thế, cho nên vô thức kháng cự. Nhưng thực sự bị Lương Trì ép ôm một lúc, lại cảm thấy hình như cũng không khó chịu lắm.
Ngược lại rất, rất thích.
Mùi hương trên người Lương Trì khiến cậu yên tâm.
Bình tĩnh lại một lúc, Chu Sùng Dục không nói câu nào. Suy nghĩ hồi lâu vẫn cảm thấy mất mặt, hai người đàn ông ôm nhau giống kiểu gì.
Đang định nói với Lương Trì mình không so đo nữa, cửa lại đột nhiên vang lên.
Một tia sáng lọt vào từ bên ngoài, lóe lên rồi vụt tắt. Thành Quyện đóng chặt cửa, sợ làm ồn người trong phòng nên nhón chân đi vào.
Lương Trì vẫn không buông tay ra, Chu Sùng Dục cũng không dám cử động, chỉ có thể lén rụt đầu vào chăn, sợ để người khác nhìn thấy tư thế thân mật kỳ lạ của hai người.
Hết cách rồi, giả vờ ngủ thì phải làm cho giống.
Lương Trì không có phản ứng gì, giống như đã ngủ thật, im lặng hít thở, cánh tay khẽ ôm ngang hông cậu.
Chu Sùng Dục vùi mặt trước ngực Lương Trì, lòng bàn tay dần đổ mồ hôi, hít thở cũng hỗn loạn.
Trong hơi thở tràn ngập mùi hương nhẹ gây nghiện, cậu ngửi mà trong lòng ngứa ngáy.
Cũng may Thành Quyện chỉ bật đèn hành lang ở cửa, vào nhà vệ sinh rửa ráy đơn giản rồi tắt đèn lên giường ngủ.
Không lâu sau, Chu Sùng Dục nghe thấy tiếng ngáy vang lên sau lưng, còn mang theo mùi rượu.
Lúc này cậu mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, lén dịch người ra xa từng chút một, uốn éo qua lại như con thú nhỏ không an phận.
Cuối cùng Lương Trì không nhìn nổi nữa, khẽ cười một tiếng, cố tình nhỏ giọng nói bên tai cậu: “Còn biết xấu hổ nữa à.”
Chu Sùng Dục rất muốn đạp anh một phát, tiếc là bị trói chặt quá, không hành động được, chỉ có thể lẩm bẩm mắng một câu: “Đồ khốn.”
Lương Trì dùng chân chặn cậu, giọng trở nên nghiêm túc hơn: “Muốn bị đánh?”
Lúc này Chu Sùng Dục mới không dám gây sự với anh, chẳng nói gì cả, lặng lẽ vùi mặt vào gối.
Thấy cậu bất động hồi lâu, Lương Trì buông cánh tay ra, thả tự do cho cậu: “Ngủ đàng hoàng, giường rộng mà.”
Hai người nằm tách ra, ở giữa có một khoảng cách vừa phải.
Chu Sùng Dục mở mắt nhìn trần nhà một lúc, cảm giác khô nóng trên người một lúc sau mới dần dần biến mất.
Không lạnh nữa, nhưng có thể phải mất một thời gian mới ngủ được.
Tại Lương Trì hết.
Lương Trì khốn nạn.
…
Ngày hôm sau, khi Chu Sùng Dục thức dậy trong phòng đã trống không.
Lúc trời hửng sáng cậu có tỉnh giấc một lần, vì có nhân viên gõ cửa phòng gọi nhóm Lam Sẫm dậy đi làm. Lương Trì mở cửa, quay lại khẽ xoa đầu cậu bảo cậu ngủ tiếp. Khi mở mắt ra lần nữa đã hơn chín giờ.
Trong homestay gần như không còn ai nữa, cho dù có người Chu Sùng Dục cũng không quen, càng lười đi làm quen.
Sau khi ăn sáng, cậu lại ra ngoài một mình đi dạo xung quanh, leo núi, giẫm lên cát trên bờ biển, cảm thấy mệt sẽ tìm một chỗ nghỉ ngơi. Đi ngang qua địa điểm quay phim còn dừng lại nhìn thoáng qua nhóm Lương Trì quay MV.
Có vẻ công ty rất coi trọng buổi quay phim này, đạo diễn và quay phim họ mời đều là chuyên gia hàng đầu, chú ý đến từng chi tiết.
Buổi sáng ngày đầu tiên quay mấy đoạn ngắn, buổi chiều thời tiết không tốt nên không quay được, cả nhóm ở nguyên tại chỗ chờ lệnh, đến tối lại quay cảnh đêm. Ngày hôm sau sau khi kết thúc công việc, để bắt kịp mặt trời mọc, họ không ngừng nghỉ dậy rất sớm, tiếp tục quay xong phần còn lại. Khi thực sự quay xong đã đến giờ cơm tối.
Nhân viên thu dọn đồ giúp họ, sắp xếp xe đưa họ trở về.
Trên đường gần như không có ai nói chuyện, tất cả mọi người đều rất mệt, dựa vào lưng ghế ngủ say như chết.
Quay về căn gác của cửa hàng băng đĩa được vài ngày, Chu Sùng Dục luôn bị Trần Thăng Ất gọi đi khiêng đồ giúp vào ban ngày. Có lúc là hàng mới nhập, có lúc là đĩa nhạc cũ không ai mua, các mặt hàng lấy ra khỏi kệ đều được chất đống trong nhà kho dưới hầm.
Thỉnh thoảng Khương Di sẽ đến một chuyến, phần lớn thời gian là để tìm vận may, nghĩ rằng có cơ hội gặp lại những người của Lam Sẫm không. Dù không gặp được cũng chẳng sao, ít nhất có thể ở nơi thần tượng thường lui tới.
Mỗi lần cô vừa đến, Trần Thăng Ất sẽ không cho Chu Sùng Dục làm việc nữa, còn kín đáo đưa cho cậu ít tiền tiêu vặt. Sau nhiều lần, còn có thể tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ.
Lại thêm Khương Di luôn mang chút đồ ăn ngon tới, khi hai người ở chung cô sẽ im lặng nghe đĩa nhạc, không đáng ghét. Dần dà Chu Sùng Dục cũng không bài xích việc cô bạn đến tìm mình nữa.
Ngày nghỉ kéo dài nửa tháng, đảo mắt đã đến ngày tra điểm số.
Chu Sùng Dục mang vẻ tâm sự nặng nề mấy ngày liền, Khương Di lại vô tư, biết lượng sức mình, thi tệ đến mấy cũng có thể chấp nhận.
“Gần đây nhóm anh cậu đang làm gì, có lịch trình mới đúng không. Lần trước đến Dĩnh Sơn cậu cũng không nói cho tôi, không đáng mặt bạn bè.”
Khương Di đến mấy lần vẫn không gặp được người của Lam Sẫm, hơi thất vọng, bắt đầu oán giận Chu Sùng Dục không dẫn cô đi chơi.
Lam Sẫm đang làm gì, câu hỏi này Chu Sùng Dục cũng không rõ. Chỉ biết sau khi họ trở về từ Dĩnh Sơn, Chu Sùng Nhiên như con quay lên dây cót, bận rộn hai tuần liên tiếp không thấy bóng dáng đâu.
Một lần liên lạc duy nhất là vừa rồi, Chu Sùng Nhiên gửi tin nhắn nói buổi chiều không có việc gì sẽ đến, buổi tối chờ điểm với cậu.
“Trời nóng quá, chúng ta tìm chỗ nào mát hơn đi, tôi cảm giác mình sắp bị cảm nắng rồi.”
Khương Di dùng báo gấp thành cái quạt, quạt gió lên mặt mình, tóc mái đã bị mồ hôi thấm ướt, dán vào da.
Hai ngày nay thực sự nóng, tầng hầm vốn đã là nơi mát nhất ở cửa hàng băng đĩa, nhưng không chịu nổi ánh mặt trời. Mặt trời càng lên cao càng không ở trong đó được.
Ở cùng Khương Di một lúc, Chu Sùng Dục lặng lẽ lấy điện thoại trong túi ra, nghĩ bụng nếu Chu Sùng Nhiên nói buổi chiều không có việc gì, chắc hẳn Lương Trì cũng giống anh.
Chu Sùng Dục bấm mở khung trò chuyện, do dự một lát rồi gửi hai chữ.
“Lương Trì.”
Chờ mấy phút, đối diện không trả lời.
Chu Sùng Dục vừa định đặt điện thoại xuống thì điện thoại bỗng đổ chuông, dọa cậu giật nảy mình.
Nhìn thấy người gọi là Lương Trì, cậu nhanh chóng nghe máy, nói tiếng “Alo” rồi không nói gì thêm.
Giọng của người đối diện nhẹ nhàng, cẩn thận lắng nghe còn nghe thấy nhạc Jazz quen, “Sao vậy, cậu có chuyện gì à?”
Chu Sùng Dục cúi đầu, nhéo ngón tay: “Anh, có nhà không.”
“Có, nhưng lát nữa phải ra ngoài.” Lương Trì khẽ nhếch miệng, dừng một lát mới nói: “Cậu lại muốn đến lánh nạn?”
Chu Sùng Dục im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn Khương Di đang huơ tay dùng khẩu hình với cậu, hỏi cậu đang gọi điện với ai.
“Tôi có thể… Có thể dẫn bạn học đến không.” Trong lòng có tâm sự, nói chuyện cũng lắp bắp.
Lương Trì bên kia rõ ràng sửng sốt một lát, nhanh chóng cười hỏi: “Bạn nam hay bạn nữ?”
Chu Sùng Dục nghẹn họng, không cần nhìn cũng biết biểu cảm trên mặt Lương Trì là gì, bĩu môi nhíu mày đáp: “Nữ.”
Bỗng nhớ lại chuyện lần trước, cậu không muốn Lương Trì nghĩ nhiều nên giải thích thêm hai câu.
“Không phải như anh nghĩ đâu, chỉ ở lại một lát, không qua đêm. Chỗ cậu nóng quá, không bật điều hòa không chịu được, cũng không có gì để chơi…”
Nói dài dòng một tràng, nói tất cả những lời giải thích cậu có thể nghĩ ra.
Lương Trì nghe xong cũng không hỏi thêm gì, chỉ thấy buồn cười, thoải mái đồng ý: “Được, vậy hai người đi đường cẩn thận.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.