Sau khi đến cổng khu dân cư, Chu Sùng Dục gửi tin nhắn cho Lương Trì trước.
Mặc dù cậu có chìa khóa, nhưng chú ý đến việc Lương Trì ở nhà có lẽ không thích mặc áo, cho nên cậu không tiện dẫn Khương Di vào luôn.
Đi thang máy lên tầng, vừa ra ngoài, Lương Trì đã để cửa giúp họ.
Không biết có phải sắp ra ngoài hay không, Lương Trì ăn mặc rất trang trọng, tóc rẽ ngôi gọn gàng, còn dùng keo xịt tóc định hình.
Trong nhà rõ ràng cũng ngăn nắp hơn nhiều, quần áo ngày thường ném bừa trên ghế sofa, trên mặt đất đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Nếu không phải cô dọn dẹp trùng hợp vừa đến, thì là Lương Trì cố tình thu dọn để tiếp khách.
Nhìn thấy Lương Trì ngoài đời thật, Khương Di phấn kích đến độ suýt nói không lưu loát. Xông lên túm tay anh, sùng sức nắm chặt: “Chào anh, em, em tên Khương Di, là bạn của Chu Sùng Dục… Em, rất, rất thích Lam Sẫm các anh.”
Chu Sùng Dục đã đoán trước được cô sẽ như vậy, nhíu mày thiếu kiên nhẫn kéo cô vào.
Nhưng Lương Trì không hề để bụng, luôn dịu dàng chào hỏi cô, còn đích thân rửa trái cây, nói với cô đừng câu nệ, xem nơi này như nhà mình, cứ làm gì thấy thoải mái.
Lương Trì ở lại với họ khoảng mười phút mới ra ngoài, để hai người ở nhà mình chơi.
Sau khi anh đi, Khương Di mới hơi bình tĩnh lại, nhưng vẫn không chịu được kích động trong lòng. Siết chặt nắm đấm đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng hét lên: “Anh ấy đẹp trai muốn xỉu, vừa đẹp trai vừa dịu dàng.”
Chu Sùng Dục lạnh lùng ngồi trên sofa, bỏ một quả anh đào vào miệng, bất đắc dĩ phản bác một câu: “Ảo giác thôi.”
Những cô gái trẻ chưa trưởng thành như Khương Di sẽ chỉ bị bề ngoài dịu dàng vô hại của Lương Trì mê hoặc.
Đó là cô chưa thấy dáng vẻ luộm thuộm ở nhà của Lương Trì. Sự dịu dàng và lễ phép của tên đàn ông kia chỉ là ngụy trang của anh, trên thực tế toàn suy nghĩ xấu, rảnh hay không cũng thích bắt nạt người khác.
“Có gì uống không? Khát quá.”
Không biết có phải phấn kích mệt rồi không, Khương Di ngồi xuống bên cạnh cậu, bật TV lên.
Chu Sùng Dục không nói gì, đứng dậy vào bếp tìm đồ uống cho cô.
Đang rót coca vào cốc, cậu vô tình liếc nhìn cửa sổ, chỉ thấy một chiếc xe hatchback màu đỏ đỗ bên đường dưới tầng. Một người phụ nữ dựa vào xe, tóc dài xoăn sóng, mặc chiếc váy lụa dài thắt eo màu xanh lá cây sẫm.
Xinh đẹp lại gợi cảm, ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu nhìn thêm.
Nhưng người phụ nữ chỉ im lặng đứng đó, không nhìn ai hết, chỉ vẫy tay về một hướng.
Chu Sùng Dục nhìn theo hướng cô vẫy tay, và thấy Lương Trì đi ra từ tòa nhà, mặc bộ âu phục màu đen.
Người đàn ông phong độ mạnh mẽ, người phụ nữ quyến rũ mê người, trông rất xứng đôi.
“Cậu xong chưa? Sao im thế.”
Trong phòng khách, Khương Di đột nhiên gọi cậu, kéo sự chú ý của cậu lại.
“Ừ, ra ngay đây.” Chu Sùng Dục cụp mắt, nhanh nhẹn rót coca vào hai cốc. Khi ngẩng đầu lên, Lương Trì đã bước lên chiếc xe màu đỏ kia, không thấy bóng dáng.
“Chu Sùng Dục?” Khương Di vẫn đang gọi cậu.
Trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, khó tả.
Chu Sùng Dục đáp một tiếng, cầm hai cốc coca quay lại phòng khách.
Sau đó, Khương Di tìm một bộ phim truyền hình, dùng máy tính bảng của cậu tải xuống rồi phát trên TV.
Phim Thái Lan, diễn viên nói thoại như vịt kêu, Chu Sùng Dục không quen lắm.
Xem thêm mấy phút cậu mới muộn màng nhận ra nhân vật chính là hai người con trai, không chỉ hôn môi mà còn làm tất cả những chuyện mà các cặp đôi sẽ làm.
Khương Di thích xem loại phim này, vừa xem vừa cười nhe răng đẩy thuyền.
Mới đầu Chu Sùng Dục xem không vào, sau đó tạm thời coi như giết thời gian, cũng xem rất say sưa.
Lần đầu tiên tiếp xúc với một lĩnh vực mà trước đây chưa từng tiếp xúc, như mở ra một cánh cửa của thế giới mới. Hơi mất tự nhiên, hơi tò mò, cũng hơi hoang mang không hiểu.
“Khương Di.” Một lát sau, cậu nói khẽ.
“Hả?” Khương Di không buồn quay đầu lại, trả lời một tiếng tượng trưng.
“Tại sao cậu yêu đương.”
Câu hỏi này khiến Khương Di chưa kịp phản ứng, cô lại “Hả?” một tiếng, quay đầu suy nghĩ mấy giây mới giải thích đơn giản: “Vì yêu nhau thôi.”
“Yêu nhau…”
Trong mắt Chu Sùng Dục như nổi lên một lớp sương mù, cúi đầu lặp lại lời nói của Khương Di. Cậu im lặng một lát mới hỏi: “Đó cảm giác như thế nào?”
Yêu, yêu nhau, tình yêu…
Từ nhỏ cậu đã như vậy, nhận thức về một số cảm xúc và mối quan hệ rất mơ hồ.
Sẽ không chủ động gọi bố mẹ, hiểu biết tình thân mờ nhạt, tình bạn càng không có. Ngay cả cảm xúc cơ bản nhất cũng rất ít, thường không biết đau cũng không biết khóc.
Sau này lớn lên trở nên có một chút “tình người”, nhưng cậu vẫn không thể hiểu rõ một vài tình cảm giữa người với người.
“Yêu nhau nghĩa là rất thích.” Khương Di chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ.
“Muốn gặp người ấy mọi lúc, có chuyện gì cũng muốn chia sẻ với người ấy. Rất vui vì người ấy, cũng rất giận vì người ấy. Muốn ôm người ấy, muốn… Hôn môi.”
Chu Sùng Dục nhíu mày, cái hiểu cái không.
Chẳng biết tại sao, những gì Khương Di nói đều khiến cậu nghĩ đến Lương Trì. Nhớ tới cái ôm đêm hôm đó, nhớ mùi hương trong chăn khi cùng giường chung gối với anh.
“Vậy… có người không yêu, luôn độc thân là tại sao.” Im lặng một lúc, cậu hỏi.
“Ừm, cái này hơi phức tạp.” Khương Di chớp mắt: “Tôi đoán có thể là từng bị tổn thương tình cảm? Hoặc là tinh thần rất độc lập và tự do, hoàn toàn không cần người khác tạo thành sự ỷ lại về mặt tình cảm, hoặc là, trời sinh lãnh cảm?”
Lần này Chu Sùng Dục không nói nữa.
Giải thích của Khương Di khiến cậu không thể hiểu hoàn toàn.
Nhưng thật ra điều làm cậu hoang mang hơn là bản thân cậu.
Những suy nghĩ kỳ lạ về Lương Trì chôn sâu trong lòng. Rốt cuộc cậu bị làm sao nhỉ, nói đến cái gì cũng liên hệ với người kia.
…
Chạng vạng tối Khương Di đi trước.
Lần này không phải được tài xế nhà cô đón, mà là bạn trai lưu manh của cô.
Đi một chiều từ đây về phải mất hơn mười cây số, bạn trai cô cũng không chê xa, cố ý lái mô tô đến đón. Đến dưới tầng Khương Di vẫn chưa đi ra, hắn dừng mô tô ở ven đường, không cởi mũ bảo hiểm, lạnh lùng chờ ở đó.
Lúc chờ thang máy ở tầng năm, Chu Sùng Dục nhìn xuống dưới qua cửa sổ, không nhịn được hỏi Khương Di: “Bạn trai cậu không để ý cậu đến tìm tôi một mình à?”
“Anh ấy dám.” Khương Di làm động tác cắt cổ với cậu, sau khi vào thang máy mới nhỏ giọng giải thích: “Tôi nói với anh ấy cậu không thích con gái.”
Câu nói này khiến Chu Sùng Dục nghẹn họng không phản bác, cũng lười so đo với cô. Cửa thang máy vừa mở đã đuổi người ra ngoài, một mình quay đầu lên tầng.
Sau khi tiễn Khương Di, thật ra Chu Sùng Dục không có ý định trở về.
Cũng không biết lúc nào Lương Trì về. Cậu mở cửa tủ lạnh, chuẩn bị làm ít đồ ăn cho mình. Tiếc là tìm mãi cũng không thấy nguyên liệu tươi.
Trong ngăn mát toàn là đồ uống và hoa quả, ngăn đông là những đồ cậu dùng thừa khi còn ở đây, ngay cả vị trí cũng không thay đổi. Ngoài cái đó ra, chỉ có thêm một đống mì ăn liền và cơm tự hâm nóng.
Thực sự không chọn được vài thứ có thể dùng, cuối cùng Chu Sùng Dục lấy thịt băm và tương ngọt là một bát mì trộn tương chiên, ăn tạm cho xong bữa tối.
Sau đó, cậu vẫn ở lại phòng khách, xem bộ phim buổi chiều Khương Di vẫn chưa xem hết.
Máy vi tính của Lương Trì đặt ngay bên chân cậu, cũng không cài mật khẩu, được cậu mở địa chỉ mạng kiểm tra điểm số.
Nhập sẵn số căn cước và số báo danh, mặc dù vẫn chưa đến giờ nhưng cậu không nhịn được thỉnh thoảng làm mới. Sau đó ngẩn người nhìn giao diện không thay đổi mấy giây.
Sau chín giờ Lương Trì mới về, vẫn mặc chiếc sơ mi đen ôm người buổi chiều, tóc hơi sụp xuống, lả tả trên trán.
Vừa bước vào anh đã nhìn quanh nhà một lượt, sau đó hỏi Chu Sùng Dục vùi dưới ghế sofa: “Bạn cậu đi rồi?”
“Ừ.” Lúc đang xem cảnh quan trọng nhất của bộ phim, Chu Sùng Dục chỉ quay đầu liếc nhìn anh một cái, lại nhanh chóng quay đầu về, nhìn chằm chằm TV không chớp mắt.
Lương Trì không làm gì được cậu, trải túi kem trong tay lên lưng ghế sofa, chọn cái đắt nhất ném qua, biết rõ còn cố cười nhạo: “Cậu lại ở lì nhà tôi?”
Trên chân đột nhiên có thứ gì đó lành lạnh, Chu Sùng Dục quay đầu nhìn là kem, không do dự nhiều đã cầm lên bóc vỏ cho vào miệng.
“Ừ.” Cậu trả lời Lương Trì một tiếng, cắn một miếng socola giòn mới thuận miệng nhắc: “Tối nay tra điểm thi.”
“À, nhanh phết.” Lương Trì hơi sững sờ, suy nghĩ một lát cũng không nói gì thêm, đứng dậy bỏ túi kem vào tủ lạnh.
Phim truyền hình vừa bắt đầu chiếu đến phần cuối, Chu Sùng Dục không có tâm trạng xem nữa, tắt điều khiển từ xa, nằm ngửa trên thảm như quả bóng xì hơi.
“Tôi không muốn về.”
Bình tĩnh nhìn đèn treo trên trần nhà, Chu Sùng Dục mờ mịt ăn kem, rầu rĩ nói: “Cậu và anh tôi đều ở đó, làm tôi căng thẳng.”
Lương Trì cởi từng khuy áo sơ mi, đổi sang chiếc áo ba lỗ mặc ở nhà, nhanh chóng quay lại, ngồi xuống cạnh Chu Sùng Dục, xoa loạn đầu cậu.
“Đoán điểm chưa.”
“Chưa.” Chu Sùng Dục lắc đầu.
Lương Trì nghiêng đầu lại hỏi: “Cảm thấy thi không tốt?”
“Cũng không phải.” Chu Sùng Dục vẫn lắc đầu, “Chỉ là căng thẳng.”
Lương Trì cúi đầu nhìn cậu thanh niên tâm sự nặng nề, chỉ có thể im lặng ngồi cạnh cậu, xem như bầu bạn im lặng. Thật ra Lương Trì không biết cách an ủi người khác, cũng không nghĩ ra lời nói gì có thể làm Chu Sùng Dục yên tâm.
“Căng thẳng cũng vô dụng thôi, bài thi đã nộp, điểm số sẽ không thay đổi.” Lương Trì nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, chỉ có thể nửa đùa nửa thật nói: “Nếu cậu thực sự không đỗ thì học lại một năm nữa, nếu vẫn đến phòng tranh bên này đào tạo, tôi sẽ mở lòng tốt miễn cưỡng thu nhận cậu lần nữa.”
Chu Sùng Dục nghe vậy uể oải lườm một cái, lời an ủi chẳng thà đừng nói, ngược lại khiến cậu căng thẳng hơn.
Thật ra cũng không đến mức không đỗ, ngoài Học viện Mỹ thuật Yến Sơn ra cậu còn nhận được chứng nhận đạt yêu cầu của vài trường kém hơn.
Hơn nữa có nơi ưu tiên xét tuyển theo điểm chuyên ngành, với xếp hạng trong top đầu của cậu, có thể trúng tuyển không thành vấn đề gì.
Nhưng vấn đề duy nhất là những trường kia xa quá, có trường ở thành phố bên cạnh, có trường thậm chí cách mấy tỉnh.
Chu Sùng Dục không muốn đi xa quá, cậu chỉ muốn ở lại Yến Xuyên, ở trong vòng tròn thoải mái của mình, càng gần người cậu quen càng tốt.
Quay đầu nhìn Lương Trì một cái, Chu Sùng Dục đổi đề tài.
“Hôm nay anh ra ngoài làm gì.” Vừa nói vừa mất tự nhiên bóp ngón tay, thử hỏi, “Hẹn hò?”
Lương Trì nghe vậy cười khẽ, không có phản ứng thừa thãi, chỉ giải thích đơn giản: “Dàn nhạc có buổi biểu diễn, phải đến thành phố bên cạnh, bảo đồng nghiệp cho tôi đi nhờ, trên đường mất nhiều thời gian hơn.”
Chu Sùng Dục “À” một tiếng, quay đầu về.
Nghe được đáp án này, trong lòng thoải mái đôi chút không giải thích được.
Sau đó ngày càng muộn, trang web bị lag phải chờ hai, ba phút mới có thể vào.
Lương Trì bận cả ngày chưa ăn tối, vào bếp nấu ít mì, trộn với chút tương chiên thừa của Chu Sùng Dục để ăn.
Ăn xong anh cũng không về phòng, tiếp tục ở lại phòng khách, thỉnh thoảng cầm cây kèn Harmonica thổi đi thổi lại, khiến Chu Sùng Dục bịt tai chê anh phiền.
Đến cuối cùng Chu Sùng Dục nằm trên đất ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại, Lương Trì đang đeo kính ngồi trên sofa, khẽ gọi cậu.
“Dục ơi, cậu cần bao nhiêu điểm mới đậu?”
Đầu óc Chu Sùng Dục vẫn hơi hoang mang, híp mắt chống nửa người trên lên, thấy anh đang ôm máy vi tính.
“Ít nhất… Khoảng bốn trăm năm mươi.”
Cậu hơi siết chặt lòng bàn tay – thật ra thi hơn ba trăm điểm cũng có thể đậu, nhưng ít nhất phải bốn trăm năm mươi cậu mới có thể tiếp tục ở lại Yến Xuyên, với điều kiện tiên quyết là không kén chọn chuyên ngành.
Lương Trì không đáp lại cậu, chỉ liếc nhìn màn hình máy tính, khẽ nhíu mày, biểu cảm nghiền ngẫm.
“Anh tra được chưa.” Chu Sùng Dục lập tức căng thẳng, quỳ trên mặt đất muốn cướp máy tính của anh: “Cho tôi xem với, thấp lắm à.”
Lương Trì cố ý trêu cậu mấy lần, cuối cùng vẫn trả máy tính cho cậu.
Màn hình trắng xanh đâm vào mắt Chu Sùng Dục, ánh mắt cậu chỉ dao động một lát, cuối cùng rơi vào cột tổng điểm.
Con số “5” màu đỏ tươi mở đầu khiến trái tim cậu run rẩy.
Năm trăm linh ba điểm hẳn là đủ để cậu học chuyên ngành luôn mong muốn.
Bên cạnh, Lương Trì nhìn nụ cười khó đến trên mặt Chu Sùng Dục, ánh mắt trở nên dịu dàng và vui mừng.
Rất ít thấy Chu Sùng Dục cười.
Nụ cười kia không thể giấu kín, phát ra từ tận đáy lòng, niềm vui thật lòng.
“Xem ra sau này phải gọi cậu là sinh viên đại học rồi.” Lương Trì khoanh tay, trêu nói.
Khuôn mặt cậu thanh niên hãy còn ngây ngô, cong khóe miệng không giấu được kích động, im lặng một lát lại nhíu mày mắng: “Anh chỉ biết dọa tôi.”
Ngoài cửa sổ, tiếng sấm ầm ầm đột nhiên kéo đến.
Cơn mưa tích góp hơn nửa tháng trút xuống từ màn trời âm u, đập lên mặt đường xi măng của thành phố phát ra tiếng lộp bộp, bụi bặm lắng xuống.
Chu Sùng Dục không ở trong cơn mưa, nhưng trong lòng nóng ướt.
Nó giống như cảm giác nóng bỏng bị mặt trời thiêu đốt một thời gian dài rồi được nước mưa dội lên, bốc hơi nóng ẩm ướt và nhẹ nhàng.
Bình tĩnh nhìn chăm chú gương mặt điềm đạm của Lương Trì, cậu rõ ràng cảm nhận được có thứ gì đó đã âm thầm bén rễ trong lòng suốt mùa hè dài này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.