🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hai tháng sau khi biết điểm thi đại học, Chu Sùng Dục sống rất bận.

Chuyên ngành được chọn lúc tham gia kỳ thi của trường, giáo viên ở phòng tranh đề cử mấy chuyên ngành thiên về thiết kế dựa theo tình huống của cậu, nói là tương lai sẽ dễ tìm việc làm hơn.

Nhưng Chu Sùng Dục có ý kiến riêng của mình, cuối cùng vẫn chọn thi nghệ thuật tạo hình trong chuyên ngành nghệ thuật thuần túy.

Chuyên ngành tạo hình của Học viện Mỹ thuật Yến Sơn tuyển sinh số lượng lớn, năm nhất sẽ tập trung học kiến thức cơ bản như tranh sơn dầu, điêu khắc, tranh tường,… Đến năm hai sẽ chọn mục tiêu, được đào tạo riêng.

Nộp hồ sơ sớm, tốc độ kê khai và thông báo trúng tuyển đều rất nhanh.

Trong lúc chờ thư thông báo trúng tuyển gửi đến, Chu Sùng Nhiên lại dẫn cậu về Lâm Thành. Một là đến trường rút hồ sơ học bạ, hai là chuyển hộ khẩu của cậu từ Lâm Thành về chỗ Trần Thăng Ất ở Yến Xuyên, sau này đỡ phải chạy đi chạy lại.

Sau khi xử lý xong mọi chuyện và quay về Yến Xuyên, Chu Sùng Dục nhận được tin nhắn của Khương Di.

Cô nói điểm quả nhiên không được lý tưởng, nhưng cô cũng không muốn học lại nên dứt khoát bảo bố cô bỏ ra ít tiền tìm cho cô một trường quý tộc trong và ngoài nước.

Vì thế ưu điểm là trường kia và Học viện Mỹ thuật Yến Sơn cùng nằm trong một khu đại học, cách nhau chưa đến một cây số. Sau này hai người muốn gặp nhau sẽ tiện hơn rất nhiều.

Nghe được tin tức như vậy, Chu Sùng Dục cũng không biết nên vui hay buồn, chỉ mặt không cảm xúc trả lời một câu “À, biết rồi”, rồi để điện thoại xuống tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Cả tháng 8, cậu chạy đến nhà Lương Trì năm, sáu lần.

Gần đây Lương Trì rất bận với công việc, không phải nhóm nhạc có việc thì là trung tâm nhạc Jazz có buổi biểu diễn ở ngoài, hơn phân nửa thời gian đều đi công tác, gần như không ở trong căn hộ.

Mỗi lần Chu Sùng Dục cũng chỉ chuyển một ít hành lý cho học kỳ mới, có quần áo dày mùa đông mới mặc, cũng có thuốc màu và bút vẽ chưa bóc ra. Lương Trì không ở nhà, cậu còn quét dọn giúp, tiện thể tước nước cho mấy chậu cây xanh mọc xiêu vẹo bên cửa sổ sát đất. Tóm lại cũng tốt hơn nhiều so với việc không có ai chăm sóc.

Mấy lần trước tới đây, cậu hoàn toàn không chạm mặt Lương Trì. Không có ai quản cậu, cậu thích làm gì thì làm. Thỉnh thoảng buổi tối cũng không về mà ngủ trên giường Lương Trì. Hôm sau lại lén khôi phục giường như cũ, dù sao cũng không có ai biết.

Thực sự gặp lại Lương Trì là một buổi tối cuối tháng 8, chỉ còn chưa đầy hai tuần để nhập học. Vừa qua tiết đại thử, thời tiết vẫn oi bức không chịu được.

Khi Lương Trì trở về, Chu Sùng Dục đang mặc áo ba lỗ nằm ký họa trên thảm trong phòng ngủ tầng hai.

Nửa quả dưa hấu chưa ăn hết nằm trong đĩa sắt bên tay, cục giấy cậu vẽ hỏng xé toang vo tròn nằm vương vãi khắp mặt đất xung quanh. Máy nghe đĩa than bên cạnh cũng mở, nhưng không phát bản nhạc Jazz Lương Trì thường nghe, mà là đĩa nhạc Rock rất cũ Chu Sùng Dục lấy từ cửa hàng của Trần Thăng Ất.

Âm lượng bật hơi to, đến mức cậu hoàn toàn không nghe thấy tiếng động gì dưới tầng.

Sau gần năm tiếng đồng hồ đi xe, Lương Trì kéo vali nặng nề đi vào nhà.

Vừa bước vào phòng khách tối om, chỉ có một chút ánh sáng lọt ra từ khe cửa của căn phòng trên tầng hai, còn có thể nghe thấy tiếng nhạc rock.

Lương Trì đã nhìn thấy trong nhà bật đèn từ lúc ở dưới tầng, anh nở một nụ cười khó nhận ra, đóng cửa lại, xách vali đi lên tầng.

Khẽ đẩy cửa phòng ra, cậu thanh niên bên trong sững sờ quay đầu nhìn anh, có vẻ không ngờ anh lại trở về vào giờ này, trong ánh mắt mờ mịt có thêm chút mất tự nhiên.

Lương Trì cong đôi mắt mệt mỏi, khẽ cười nói với cậu: “Dục ơi, dạo này hình như cậu rất thường xuyên đến nhà tôi.”

Bị anh dễ dàng vạch trần tâm sự, Chu Sùng Dục cũng không nói gì, chỉ có thể im lặng đứng lên tắt máy hát đĩa, lại khôi phục những nơi mình đã làm loạn.

Lương Trì nhìn chằm chằm cậu một lúc đầy hứng thú, không để ý tới cậu nữa, đi vào tìm bộ quần áo mặc ở nhà trong tủ, vừa cởi áo vừa hỏi cậu: “Rút hồ sơ xong hết rồi?”

“…Ừ.”

Chu Sùng Dục ngồi xếp bằng trên mặt đất, ánh mắt cúi thấp, thỉnh thoảng mới ngước mắt liếc tấm lưng và thắt lưng mượt mà của Lương Trì, sau khi nhìn thấy lại lập tức cụp xuống.

“Nói là tháng sau nhập học cứ nộp trực tiếp cho trường.” Cậu quay mặt đi, nói không thành tiếng.

Lương Trì thay quần áo rất nhanh, cầm lấy quần áo cũ chuẩn bị ném vào giỏ quần áo bẩn bên ngoài.

Khi đi qua hành lang anh tiện thể nhìn thoáng qua căn phòng khác, mới phát hiện thiết bị cũ vốn chất đống lộn xộn bên trong đã được xếp gọn vào một bên, hai chiếc vali đặt ở không gian trống còn lại, đựng đồ của Chu Sùng Dục.

“Cậu hoàn toàn xem chỗ tôi như nhà mình à?”

Lương Trì bật đèn lên nhìn kỹ hơn, bám vào khung cửa quay đầu nói với Chu Sùng Dục, giọng điệu không nghe ra cảm xúc: “Muốn đến thì đến, muốn sắp xếp thế nào thì xếp?”

Chu Sùng Dục chỉ có thể bĩu môi, cúi đầu bẻ ngón tay, giọng giải thích rất nhỏ: “Để tạm ở chỗ anh, đến lúc nhập học tôi sẽ xem ký túc xá còn chỗ không.”

Nói là nói như vậy, thật ra trong lòng cậu hoàn toàn không có kế hoạch chuyển đồ vào trường.

Mới nhập học, trong ký túc nhiều người lạ, cậu không thích. Sau khi khai giảng, nếu kiểm tra không nghiêm ngặt lắm, cậu định chuồn ra ngoài ở nhà Lương Trì. Khoảng cách gần, còn có phòng tắm riêng, có thể nấu cơm, cũng bớt căng thẳng tinh thần giao tiếp với người khác mỗi khi trời tối.

“Còn mang cả con thỏ này tới?”

Ngoài cửa, Lương Trì không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi xổm bên cạnh cái lồng, thò ngón tay dài nhỏ vào sờ cái đầu lông mượt mà của con thỏ.

“Ừ.” Chu Sùng Dục im lặng nhìn anh trêu thỏ, “Sau khi tôi đi học, Sơn Sơn ở chỗ cậu không ai cho ăn.”

“San San1?” Lương Trì sững sờ một lát, trong lòng nghĩ đến chữ khác.

[1]

“Ừ.” Chu Sùng Dục lặp lại.

Lương Trì mở cửa lồng ra ôm con thỏ vào lòng, dùng đầu ngón tay khép tai nó, suy nghĩ một lúc, nửa trêu nói: “Con thỏ đực đẹp trai thế này, cậu gọi nó là San San?”

Lần này Chu Sùng Dục không nói gì một lúc lâu, chỉ im lặng nhìn anh ôm thỏ.

Nhìn lông mi nhỏ dài của anh, nhìn tóc rối rủ nhẹ trước trán anh, nhìn ngón tay trắng nõn khớp xương rõ ràng của anh.

Khoảng thời gian gần đây, Chu Sùng Dục vẫn chưa thể hiểu được tình cảm đặc biệt mình dành cho Lương Trì là gì. Làm việc hoàn toàn theo bản năng, muốn đến nhà anh thì đến, muốn nhìn anh sẽ nhìn chăm chú.

Sau một lúc như vậy, bí mật luôn chôn giấu trong lòng cũng không thể nói ra, chỉ hóa thành một chữ “Ừ” hời hợt xem như đáp lại Lương Trì.

Cuối cùng vẫn thiếu chút can đảm, Chu Sùng Dục cúi đầu xuống, lại khôi phục trạng thái im lặng ngày thường.

Thời gian cũng không còn sớm, Lương Trì chơi với con thỏ một lát rồi thả nó vào lồng, còn mình vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Khi trở về phòng, Chu Sùng Dục vẫn dựa ở đó vẽ vời lên cuốn vở. Lương Trì lau mái tóc ẩm, đi tới đá bắp chân cậu: “Hôm nay lại không về?”

Chu Sùng Dục ngẩng đầu nhìn anh một cái, cất cuốn vở đang mở trên đùi.

“Tôi… vẽ mãi.” Cậu tìm bừa một lý do, “Quên nhìn thời gian, giờ cũng hết chuyến xe cuối rồi.”

Lương Trì nghe xong không nói gì, ngồi xuống mép giường cầm điện thoại lên trả lời hai tin nhắn.

Sau một lúc im lặng chờ đợi, Chu Sùng Dục ôm chân cuộn tròn người lại.

“Lương Trì ơi.” Cậu nhỏ giọng gọi anh.

“Ừ?” Lương Trì ngẩng đầu lên.

Chu Sùng Dục hỏi rất nhanh: “Tôi có thể ngủ trên giường của anh không.”

Lương Trì nghẹn họng, trong lòng không khỏi có phần bất đắc dĩ.

Lúc đầu anh tưởng sau khi Chu Sùng Dục chuyển đi sẽ không quay về sống nữa. Vì để có chỗ cho những thiết bị kia, anh đã bán giường và đồ đạc trong căn phòng nhỏ cho ông bác mua phế liệu dưới tầng.

Giường trong phòng anh chỉ rộng hơn giường đơn bình thường một chút, thực sự không đủ chỗ cho hai người đàn ông trưởng thành ngủ.

Bây giờ nghĩ lại, quyết định xử lý chiếc giường khi đó quả thật hơi qua loa.

“Cậu ngủ giường vậy tôi ngủ ở đâu?” Anh đỡ đầu hỏi.

Chu Sùng Dục cụp mắt xuống, ngón cái tay phải xoay tròn trên bụng ngón tay trái, suy nghĩ một lát mới trả lời như thỏa hiệp: “Vậy tôi… Ngủ dưới đất cũng được.” Nói xong cậu bắt đầu tìm chăn gối trong tủ, nghiêm túc trải lên thảm.

Lương Trì cố ý bất động, im lặng nhìn cậu quỳ chổng mông nhét góc chăn. Sau khi cậu trải xong mới lên tiếng: “Được rồi, cậu ngủ giường đi.”

Anh thong thả nói, lại đứng dậy tắt đèn, chuẩn bị ngủ trên đất.

Nhưng vẫn chưa ngồi xuống, một bàn tay đã duỗi ra từ bóng tối khẽ kéo anh lên giường.

“Chen chúc đi.” Chu Sùng Dục dịch ra sau, dựa vào tường, nhường chỗ cho anh.

Lương Trì vốn muốn nói không cần, nhưng lời đến bên khóe miệng không biết tại sao không nói ra, ma xui quỷ khiến bị Chu Sùng Dục kéo đi. Cuối cùng chỉ có thể theo ý cậu, hai người chen chúc trên chiếc giường nhỏ chưa đến một mét hai.

Trời nóng nực, cũng không cần đắp chăn, nhắm mắt lại, bên tai toàn là tiếng hít thở của Chu Sùng Dục.

Nếu là hồi mới gặp Chu Sùng Dục vào năm ngoái, Lương Trì tuyệt đối không nghĩ rằng mối quan hệ của hai người có thể gần gũi như bây giờ.

Nghe những miêu tả trước đó của Chu Sùng Nhiên, muốn khiến một cậu thiếu niên rắc rối như Chu Sùng Dục buông cảnh giác, thả lỏng vốn là một chuyện rất khó. Chứ đừng nói là chủ động nói chuyện, hoặc là tiếp xúc cơ thể vượt qua giới hạn của phép lịch sự.

So với trạng thái phòng bị, kiệm lời trước kia, Lương Trì càng hy vọng nhìn thấy Chu Sùng Dục giống như bây giờ hơn. Càng tin tưởng, càng gần gũi anh càng tốt, thường xuyên đến nhà làm phiền anh cũng không sao.

Lương Trì tạm thời không ngủ được, chỉ có thể bất lực đảo con ngươi, nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi cậu: “Sao tôi cảm thấy gần đây cậu rất bám tôi nhỉ?”

Vốn chỉ là một câu trêu đùa, nhưng Chu Sùng Dục bên cạnh lại có vẻ nghiêm túc suy nghĩ. Tiếc là một lúc sau cũng không thể đưa ra một kết luận tử tế, chỉ có thể hờ hững đáp: “Ừm, chắc vậy.”

Nói xong cậu lại lén dịch đầu về phía Lương Trì, mũi kề sát ống tay áo của anh, cẩn thận và tham lam hít hà mùi hương trên đó.

Động tác nhỏ này đã bị Lương Trì nhìn thấy, anh hơi nhếch khóe miệng lên, vòng cánh tay bên ngoài xoa sau đầu Chu Sùng Dục.

“Nhóc phiền phức.” Anh khẽ cười nói.

Không ngờ cậu thanh niên bên cạnh chợt ngẩng đầu lên, nói một cách trịnh trọng lại hơi tổn thương: “… Không phải.”

Lương Trì sững sờ, nghĩ lại mới nhớ ra Chu Sùng Dục bẩm sinh không giỏi hiểu ngữ điệu, phần lớn thời gian chỉ có thể hiểu ý trên mặt chữ, không biết anh đang nói ngược bằng cách nói đùa.

“Tôi sai rồi.” Lương Trì vươn tay ra nặn tai cậu, ánh mắt lộ vẻ chân thành, nhẹ nhàng giải thích: “Không có ý chê cậu phiền.”

Lần này Chu Sùng Dục không nói tiếp nữa, chỉ im lặng một lúc, lại lặng lẽ xoay người rồi bất động.

Nghe tiếng hít thở dần dần ổn định của người bên cạnh, một lúc sau Lương Trì mới buồn ngủ.

“Ngủ ngon nhé Dục.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.