Ngày nhập học, Chu Sùng Dục đi cùng anh trai.
Xuất phát từ sáng sớm, mượn xe của Thành Quyện chở hai chiếc vali to đùng, cộng thêm một bộ chăn đệm mới mua. Đến dưới tầng, Chu Sùng Nhiên lại đến siêu thị công viên mua vài đồ dùng hằng ngày giúp cậu. Có chậu rửa mặt, nước giặt quần áo, cũng có những đồ lặt vặt khác như đèn bàn, ổ cắm điện.
Ký túc xá của sinh viên năm nhất khoa Nghệ thuật nằm ở tầng năm, không có thang máy, chỉ có thể tự tay chuyển lên. Đồ đạc của Chu Sùng Dục không nhiều, hai anh em cùng chuyển cũng không tốt nhiều sức.
Ký túc xá là phòng bốn người, họ là người đến sớm nhất.
Dựa theo số giường ngủ nhà trường đã chia sẵn, Chu Sùng Nhiên cầm giẻ lau, trèo lên giường trên cẩn thận lau sạch khung giường, mới trải chăn đệm ra giúp cậu.
Trong lúc thu dọn, ba người bạn cùng phòng khác cũng lần lượt đến, ai cũng có bố mẹ đi cùng, vừa nói vừa cười thu xếp giúp.
Đây là lần đầu tiên các tân sinh viên gặp nhau, mới đầu còn hơi ngại ngùng, sau đó tán gẫu với nhau một cách vô tình hoặc cố ý.
Chu Sùng Dục rất ít khi chủ động nói chuyện, toàn nghe người khác nói. Nếu có người hỏi cậu sẽ trả lời mấy chữ đơn giản, sau đó hơi bứt rứt quay mặt đi. Có vẻ như nhìn ra tính cách cậu hướng nội, ba bạn nam kia cũng không để bụng, cậu không muốn tiếp chuyện sẽ cố gắng ít bắt chuyện với cậu.
Gần đến giữa trưa, bố mẹ đưa đồ xong đều rời đi.
Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa giúp Chu Sùng Dục, Chu Sùng Nhiên kéo cậu ra hành lang, nhỏ giọng hỏi: “Một mình em được không?”
“Ừm.” Chu Sùng Dục sụp vai, hai tay đút vào túi, cúi đầu nhìn mũi chân mình, hơi mất tập trung nói: “Trước kia cũng ở rồi mà.”
Chu Sùng Nhiên im lặng mấy giây, cuối cùng vẫn không yên tâm: “Có cần anh nói với bạn em…”
“Không cần.” Chu Sùng Dục biết ý anh mình, nhanh chóng ngắt lời anh.
Anh cậu muốn giải thích tình huống của cậu với bạn học trước, để sau này họ có thể khoan dung nhiều hơn. Không nói đến việc chăm sóc, ít nhất có thể bớt nhằm vào và mâu thuẫn.
Nhưng Chu Sùng Dục không muốn làm người đặc biệt. Từ nhỏ cậu đã quen được các bạn học xung quanh đối xử đặc biệt, trở thành tâm điểm chú ý của mọi người khiến cậu không thoải mái.
“Anh về trước đi, buổi chiều còn đi làm mà.” Chu Sùng Dục quay đầu nhìn các phụ huynh lần lượt rời đi, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Chu Sùng Nhiên không nói gì một lúc lâu, suy nghĩ một lát vẫn bất đắc dĩ tôn trọng ý kiến của cậu.
“Anh đi đây.” Anh chỉ bậc thang, vỗ bả vai Chu Sùng Dục: “Có chuyện gì nhất định phải gọi cho anh.”
Chuẩn bị đi lại nhớ ra gì đó, anh quay đầu lại dặn dò thêm một câu: “Hoặc là tìm anh Trì cũng được, anh ấy ở gần.”
Chu Sùng Dục ngước mắt liếc anh một cái, không tự giác xoa ngón tay mình, gật đầu: “Ừm, em biết.”
…
Gần đến giờ ăn trưa, mấy người trong ký túc bàn bạc cùng đến nhà ăn ăn cơm.
Bạn cùng phòng là những người quen biết đầu tiên của mỗi người sau khi vào đại học. Theo lý mà nói, bữa cơm đầu tiên của phòng ký túc, trên cơ bản mọi người đều sẽ tích cực tham gia.
Nhưng Chu Sùng Dục đi đâu cũng không hòa hợp, cũng rất ít khi quan tâm đến những lễ nghi xã giao bất thành văn. Người khác hỏi cậu có muốn đi cùng không, cậu chỉ trả lời một câu đơn giản “Không”, rồi đeo ba lô ra ngoài một mình.
Dựa theo lịch trình nhà trường đưa cho, ngày đầu tiên ngoại trừ phải đến ký túc xá lấy chìa khóa đăng ký vào ở còn phải đến học viện báo cáo và nộp hồ sơ.
Hai ngày cuối tuần sau đó để cho tân sinh viên họp, mở lớp giảng giải, ngay sau đó là khóa huấn luyện quân sự trong vòng nửa tháng.
Cho dù làm gì cũng hành động tập thể theo đơn vị học viện. Ban ngày phải hành quân và đứng trong tư thế quân đội dưới cái nắng chang chang. Buổi tối có cố vấn và huấn luyện viên quân sự đích thân kiểm tra phòng ngủ, không gấp chăn vuông như miếng đậu hũ còn bị mắng.
Trong kế hoạch ban đầu của Chu Sùng Dục vốn có một khoảng thời gian rảnh có thể chuồn đi, nhưng không ngờ lịch trình ngày một dày, hoàn toàn không có thời gian phân thân.
Mắt thấy đã đến nửa sau của khóa huấn luyện quân sự, trên người trên mặt đã bị rám nắng.
Hôm nay cuối cùng cũng có một trận mưa to, huấn luyện dã ngoại buổi tối tạm thời bị hủy, tất cả mọi người quay về ký túc của mình dọn dẹp.
Đến mười một giờ, trong tòa nhà tự động tắt đèn cúp điện.
Chu Sùng Dục rửa mặt xong nằm trên giường, rõ ràng cơ thể đã mệt rã rời nhưng trở mình mãi vẫn không ngủ được.
Lấy điện thoại dưới gối ra, ánh sáng màn hình chiếu sáng nửa bên mặt cậu.
Bấm vào ảnh đại diện của Lương Trì lướt xem lịch sử trò chuyện, muốn gửi gì đó nhưng lại không nghĩ ra nội dung. Cuối cùng chỉ có thể tắt đi.
Chu Sùng Dục tiếp tục nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, do dự chốc lát vẫn gửi tin nhắn cho Khương Di.
“Ngủ chưa.”
Giao diện trò chuyện nhanh chóng xuất hiện dòng chữ “đối phương đang nhập”. Chu Sùng Dục chờ một lát, rất nhanh đã nhận được hai tin nhắn.
“Vẫn chưa.”
“Đã là sinh viên đại học rồi, sao có thể ngủ sớm như vậy.”
Khương Di học trường tư nên không có khóa huấn luyện quân sự, mỗi ngày tự do chạy loạn khắp thế giới.
Có lẽ vì lần trước xem phim truyền hình đã được khơi thông, gần đây Chu Sùng Dục thường xuyên chủ động tìm cô, toàn hỏi những câu về yêu đương.
Thỉnh thoảng Khương Di sẽ trả lời cậu rất thường xuyên, thỉnh thoảng bị cậu hỏi phiền, dứt khoát xem như không thấy. Nhưng cậu luôn hỏi đi hỏi lại nhiều lần, cho đến khi nhận được đáp án rõ ràng từ đối phương.
Chu Sùng Dục dừng ngón tay trên bàn phím một lát, bắt đầu gõ chữ.
“Nếu như tôi… tôi muốn gặp một người mỗi ngày thì sao.”
Gõ xong nhấn nút gửi đi, trong lòng Chu Sùng Dục thở nên thấp thỏm không giải thích được. Cậu móc ngón tay, dừng nửa giây lại bổ sung một câu: “Là thích anh ấy đúng không.”
“Anh ấy??”
Là một chữ đơn không có chữ nữ bên cạnh1, đối diện lập tức gửi đến mấy dấu hỏi chấm to.
[1]“Cậu không gõ nhầm chữ?”
“Là giả thuyết hay thực sự có người như vậy?”
Chu Sùng Dục trùm chăn qua đầu, hơi mờ mịt nhìn điện thoại, không biết nên trả lời câu hỏi nào trước. Thế là đành phải tóm tắt rồi trả lời: “Ừ.”
Một chữ rất đơn giản được gửi đi, Khương Di bên kia đột nhiên như vỡ tổ.
“Cậu có biến nhé.”
“Là ai, tôi có biết không, hôm nào cho tôi gặp?”
Chu Sùng Dục đột nhiên không nói gì.
Hiển nhiên Khương Di đã phát hiện ra sự khác thường của cậu dạo gần đây, muốn giấu nhẹm chuyện này với cô là điều không thể. Chưa kể bản thân Chu Sùng Dục không giỏi nói dối.
Nhưng thực sự không tiện cho cô biết người đó là ai, Chu Sùng Dục chỉ có thể chuyển chủ đề, đẩy mâu thuẫn trở về câu hỏi ban đầu của mình.
“Là thích đúng không.” Cậu nghiêm túc lặp lại.
Bên kia im lặng hồi lâu, nhanh chóng gửi đến một tin nhắn khá dài.
Khương Di: “Thật ra muốn gặp một người mỗi ngày cũng hơi khó xác định. Giữa bạn bè thân thiết cũng có khả năng. Chủ yếu vẫn phải xem xem cậu có suy nghĩ về phương diện đó với người ta hay không.”
“Phương diện nào?” Chu Sùng Dục mờ mịt chớp mắt.
Khương Di: “Như tôi nói ấy, hôn này, nắm tay này, và…”
Đối diện đang nói dở đột nhiên im bặt, Chu Sùng Dục nhìn chằm chằm màn hình mấy phút, vừa định gửi câu “Còn gì nữa” thì bên kia đã gửi đến một liên kết.
Chu Sùng Dục cũng không nghĩ nhiều, tiện tay bấm mở, lại bị nội dung trang web dọa giật nảy mình.
Tiêu đề thẳng thắn, hình ảnh có sức kí.ch thí.ch quá mạnh, dưới góc phải còn có pop-up động khoa trương, trắng trợn và dung tục.
May mà cậu không bật âm lượng.
Thật ra không phải cậu chưa từng thấy cảnh này. Nhớ hồi năm lớp 9 vô tình xem máy tính của anh trai, video bên trong rõ ràng không giống những video được lưu truyền giữa học sinh nam, không có nhân vật nữ chính, chỉ có hai người đàn ông mây mưa.
Lúc ấy nhìn thấy cảnh này, Chu Sùng Dục nhíu chặt mày.
Bây giờ nhìn vẫn nhíu mày.
“Ngoài ra, cậu có muốn thân mật hơn với anh ta không.” Khương Di bên kia vẫn gửi tin nhắn đến.
Lần này Chu Sùng Dục không trả lời rất lâu, chỉ nhìn chằm chằm bộ phim không mở âm lượng trên màn hình điện thoại, xem đi xem lại một cách xấu hổ lại tò mò.
Cảm giác thật kỳ diệu, mới đầu xem cứ cảm thấy mất tự nhiên, khó chịu.
Nhưng chỉ cần chuyện này liên quan với Lương Trì, Chu Sùng Dục đã bắt đầu tự giác tưởng tượng. Xem mãi xem mãi, các bộ phận trên người như bị lửa đốt, liên tục nóng lên.
Nếu là Lương Trì, những sự gần gũi, đụng chạm, ôm ấp mà cậu luôn phản cảm hình như đều trở nên không đáng ghét nữa.
Nếu là Lương Trì.
Đôi tay trắng nõn thon dài của Lương Trì…
Ánh sáng trắng của điện thoại chiếu lên mặt, mồ hôi của cậu thanh niên dần dần thấm ướt chăn.
Cơ thể tiến vào trạng thái hưng phấn chưa bao giờ có, từ ha.m m.uốn, đến giày vò, rồi đến bắn ra.
Hình như Chu Sùng Dục đã muộn màng hiểu ra được vài điều về mình và Lương Trì.
“Đệt.” Tắt điện thoại, cậu thanh niên mệt rã rời âm thầm chửi một tiếng, ném giấy vệ sinh sền sệt vào túi rác bên giường.
Đầu lại rơi xuống gối, lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, tiếng hít thở hỗn loạn nặng nề một lúc sau mới bình thường lại.
Trong lúc hít thở lại tản ra mùi thuốc lá quen thuộc.
Giống như một miếng mồi độc mà Lương Trì đã gieo lên người cậu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.