Chu Sùng Dục tựa trán lên vai Lương Trì một lúc nữa, hơi luyến tiếc đứng thẳng người, ngước mắt nhìn vào đôi mắt sâu xa dịu dàng của đối phương.
Cậu rất ít khi đối mắt với người khác.
Ánh mắt chạm nhau như một con đường tắt để đi sâu vào linh hồn, khiến cậu vô thức cảm thấy sợ hãi, muốn khép mình lại.
Nhưng có lẽ Lương Trì có thể trở thành ngoại lệ của cậu.
Dù cho vẫn bài xích, nhưng Chu Sùng Dục cũng bằng lòng thử. Dù chỉ dám ngẩng đầu nhìn đối phương nửa giây cũng được. Cứ lặng im ở đó, tốt nhất có thể mãi mãi như vậy.
“Tôi…”
Chu Sùng Dục nắm chặt lớp vải bên cạnh quần cộc, vừa nói được nửa chữ thì điện thoại trong túi chợt đổ chuông.
Thật ra vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, có “Tôi nhớ anh nhiều lắm”, có “Tôi chỉ muốn ở bên anh”, cũng có “Có lẽ tôi thích anh rồi”.
Nhưng điện thoại vang lên, sự can đảm khó khăn lắm mới gom được lại biến mất không còn tăm hơi. Ngay cả những lời nói muốn thốt ra lại một lần nữa bị chôn vùi trong lòng.
“Nghe điện thoại đi.” Lương Trì hất cằm, giọng chậm rãi ra hiệu cho cậu.
Sau khi Chu Sùng Dục lấy điện thoại trong túi ra, anh xoay người đi đến cây cột bên cạnh, dựa vào đó hút thuốc chờ cậu.
Không lâu sau, Chu Sùng Dục đã cúp điện thoại đi tới, nhíu mày, biểu cảm trông hơi nghiêm túc.
“Sao vậy?” Lương Trì đỡ tay nhìn cậu.
“Là Khương Di.” Chu Sùng Dục nghiêm túc nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi, tâm trí hơi hoang mang, do dự một lát mới nói: “Cô ấy… Chia tay với bạn trai rồi, cứ khóc mãi, bảo tôi đến tìm cô ấy.”
Lương Trì cầm điếu thuốc im lặng mấy giây, không nói thẳng quan điểm của mình, mà hỏi cậu: “Cậu định đi.”
“Không biết.” Chu Sùng Dục mờ mịt bóp đầu ngón tay, dừng một lúc rõ lâu mới nói: “Hình như nên đi.”
Thành thật mà nói, cậu không quen thuộc với tình cảnh hiện tại lắm.
Khương Di và cậu, định nghĩa từ mối quan hệ xã hội nói chung có lẽ thuộc loại “bạn bè”.
Chu Sùng Dục chưa từng có bạn bè, nhưng cậu nhớ rõ lý luận được truyền thụ khi đi khám bác sĩ tâm lý hồi nhỏ. Bạn bè là mối quan hệ tin tưởng, quan tâm và vui vẻ chia sẻ tồn tại giữa hai người.
Gặp được chuyện gì vui sẽ chia sẻ cho nhau, gặp phải chuyện buồn cũng sẽ chia buồn.
Thấy cậu đã đưa ra quyết định, Lương Trì ném tàn thuốc vào gạt tàn và dụi tắt, đồng ý rất sảng khoái: “Đi đi, tôi lên tầng nói với anh trai cậu một tiếng, buổi tối chúng tôi ăn cơm, ồn lắm.”
“Ừ.” Chu Sùng Dục gật đầu.
Lương Trì vừa định đi về phía thang máy, đột nhiên nghĩ đến gì đó lại xoay người, hỏi cậu với vẻ mặt khó tả: “Buổi tối vẫn quay về chứ?”
Mơ hồ nghe ra Lương Trì có ý gì đó, Chu Sùng Dục nhíu mày, lừ mắt nhìn anh một cái mới uể oải nói ra một chữ: “Về.”
Lương Trì nghe xong cười vui vẻ với cậu, mặt mày cong cong, trông rất chân thành.
“Đi đi, buổi tối tôi để cửa cho cậu.”
…
Sau khi Chu Sùng Dục đi, Lương Trì mới vào thang máy lên tầng một mình.
Vừa vào nhà, những thành viên khác của Lam Sẫm đã có mặt. Chu Sùng Nhiên xếp bàn, Phượng gia đang bận chuẩn bị đồ ăn, Thành Quyện vừa chuyển hai thùng bia từ ngoài vào, hò hét đêm nay phải không say không về.
Mấy tháng trước, sau khi hoàn thành một loạt các quy trình sáng tác bài hát, thu âm, quay MV,… EP1 đầu tiên của Lam Sẫm sau khi ký hợp đồng với công ty đĩa nhạc cuối cùng cũng sản xuất và phát hành thành công.
[1]Chưa đầy một tuần sau khi phát hành đã giành được thành tích lọt vào top ba bài hát mới trên bảng xếp hạng của nhóm nhạc độc lập.
Theo nhiệt độ không ngừng tăng lên, Lam Sẫm cũng nhận được ngày càng nhiều sự chú ý từ người hâm hộ và người trong ngành, các thành viên đều thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc gần đây là Trung thu, vừa qua mùa hè, các lời mời biểu diễn sẽ ít hơn. Quản lý dứt khoát cho họ nghỉ dài hạn, bảo họ nghỉ ngơi thoải mái một tháng.
Lâu rồi mới có cơ hội có thể tụ tập với nhau ăn một bữa cơm yên ổn, buổi tối mọi người uống rất nhiều, cười đùa kể chuyện trước kia.
Uống đến mười hai giờ đêm, ba người khác dần không chịu được nữa, về phòng chen nhau ngủ.
Tửu lượng của Lương Trì tốt, trong lòng đoán chừng không uống quá nhiều, chỉ hơi chếnh choáng.
Vẫn chưa đến giờ đi ngủ thường ngày của anh, Chu Sùng Dục lại chưa về. Để giết thời gian, anh lấy đại một quyển sách trên kệ lật xem, sau đó dựa vào sofa chờ.
Khi chuông cửa vang lên đã gần hai giờ sáng, Lương Trì chợp mắt một giấc, bò dậy khỏi sofa đi mở cửa.
Chu Sùng Dục đội mũ đeo khẩu trang, đi vào nhìn anh một cái, luôn cúi đầu, cũng không nói chuyện.
“Về rồi à?” Lương Trì nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay đầu nhìn cậu.
“Ừ.” Chu Sùng Dục nói xong ngồi xuống sofa, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Không nhìn ra biểu cảm trên mặt cậu, Lương Trì chỉ có thể đi tới, kiên nhẫn hỏi: “Giải quyết xong hết rồi? Cô ấy thế nào.”
“Vẫn khóc.” Chu Sùng Dục vẫn cúi đầu, nói không rõ: “Muộn quá rồi, đã được tài xế nhà cô ấy đón về.”
Lương Trì híp mắt đứng trước mặt cậu, im lặng nghe cậu nói. Không biết tại sao, cứ cảm thấy biểu hiện của cậu hơi lạ.
“Sao lại đeo khẩu trang.” Lương Trì cúi người nhìn cậu.
“Đeo thế thôi…” Thấy anh đột nhiên đến gần, Chu Sùng Dục hơi mất tự nhiên lùi ra sau. Tiếc là vẫn chưa nói hết câu đã bị đối phương giữ cằm, nhanh nhẹn kéo dây khẩu trang ra.
“Đau.” Chu Sùng Dục nhíu mày kêu một tiếng.
Lương Trì thấy vậy thì sững sờ, lập tức nhẹ tay, cởi hẳn khẩu trang ra.
Chỉ thấy bên phải môi dưới mỏng của Chu Sùng Dục có thêm một cái đinh kim loại nhỏ, vết thương còn mới, cánh môi cũng hơi sưng vì xỏ khuyên.
Lương Trì nhìn cái đinh sững sờ rất lâu, hoàn toàn không ngờ Chu Sùng Dục ra ngoài một chuyến có thể xỏ một cái lỗ trên miệng. Nhưng thấy cậu ngay cả mở miệng nói chuyện cũng khó khăn, Lương Trì lập tức dở khóc dở cười.
“Sao đột nhiên muốn xỏ khuyên môi?” Anh cười hỏi.
Lương Trì ngồi khoanh chân trên đất trước mặt Chu Sùng Dục, khóe mắt đượm ý cười, ánh mắt không có tiêu điểm vì cồn, ngón tay lại ngang bướng móc cằm đối phương.
Chu Sùng Dục xụ mặt lườm anh một cái, rầu rĩ giải thích: “Khương Di muốn xỏ, lại sợ đau, nhất quyết kéo tôi xỏ cùng cô ấy.”
Khương Di chia tay tối hôm qua, buổi chiều Chu Sùng Dục đến tìm cô, cô đang ngồi ăn KFC một mình, mắt sưng húp như hai quả óc chó vì khóc.
Nguyên nhân chia tay, nghe nói là bạn trai của cô lại có người mới, đối phương là một người phụ nữ trưởng thành lớn hơn họ, có hình xăm, khuyên tai và khuyên mũi đẹp. Khác với cô, là một cô gái nhà giàu rất ít khi làm chuyện khác người.
Khương Di vừa buồn vừa giận, thế là dứt khoát hóa đau buồn phẫn nộ thành động lực, la hét muốn thay hình đổi dạng, làm vài chuyện bung lụa trước đây không dám làm.
Chu Sùng Dục bị ép đi cùng cô. Vào trong tiệm, hai người được thợ xỏ khuyên lừa một hồi, đến khi muốn đổi ý đã không kịp nữa.
Khương Di xỏ khuyên tai và mũi, Chu Sùng Dục vốn định hùa theo xỏ khuyên tai cho xong. Nhưng bị Khương Di chê không đủ nổi loạn, cuối cùng giữa khuyên môi và khuyên vú chỉ có thể kiên quyết chọn cái đầu tiên.
Trước tiên khử trùng bằng cồn i-ốt, thợ xỏ khuyên dùng cái kìm kẹp môi dưới của cậu. Chỉ chớp mắt một cái, cũng không đau lắm, cái đinh đã xuyên thủng khóe môi cậu.
Đối diện cậu, Lương Trì nghe xong những lời cậu nói, chống cằm chớp mắt như có điều suy nghĩ, không biết trong lòng đang lẩm bẩm điều gì.
Một lúc sau, Lương Trì hơi híp mắt cười nói: “Xem ra cậu rất chịu cho đi vì cô gái kia. Bây giờ người ta đã khôi phục tình trạng độc thân, một cơ hội tốt biết mấy, đã đến lúc cậu nên thể hiện rồi…”
“Tôi không có ý đó với cô ấy.” Sắc mặt Chu Sùng Dục ngày càng tệ, ngắt lời anh trước khi anh nói hết câu, quay mặt đi buồn bực nói: “Sau này anh đừng nhắc đến chuyện này nữa.”
Nhìn dáng vẻ này của cậu, Lương Trì đành phải bất đắc dĩ nhún vai, biết điều không trêu nữa.
Hai người đều không nói gì, bầu không khí trở nên hơi ngột ngạt.
Một lát sau, Lương Trì mới chống người bò lên, đến gần bên cạnh cậu, phả mùi rượu lên mặt cậu.
“Giận à?”
Chu Sùng Dục tức giận lại quay mặt sang bên kia.
Lương Trì không nhịn được cười khẽ một tiếng, sau đó lại chậm rãi đứng dậy khỏi đất, đi vào bếp lục tủ lạnh.
“Này, ăn đồ lạnh có thể dễ chịu hơn.” Một hộp kem vani bị anh ném qua, vẽ một đường parabol trên không trung rồi rơi vào ngực Chu Sùng Dục.
Chu Sùng Dục không muốn nhận hối lộ của anh, toan ném hộp kem sang bên cạnh lại bị anh cố nhét vào, thế là không ném được.
“Cầm lấy.” Lương Trì nắm chặt tay cậu, nhanh chóng ngồi xuống đất, lấy điếu thuốc trong túi ra châm lửa.
Khói mù bốc lên, làm mờ khoảng cách giữa hai người.
Chu Sùng Dục im lặng nhìn anh một lúc, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm tiếp tục giận dỗi anh, đành phải im lặng mở hộp kem ra ăn hai miếng. Sau đó chậm rãi dịch xuống ghế sofa, di chuyển từng chút một đến trước mặt Lương Trì.
Hai người đối mặt nhau, một người hút thuốc một người ăn kem, không nói gì trong một thời gian dài.
Một đống lon bia rỗng rải rác trên mặt đất, Chu Sùng Dục cũng ngửi thấy mùi rượu tỏa ra trên người Lương Trì, nhạt, hấp dẫn cậu hơn ngày thường, khiến cậu lưu luyến hơn.
“Các anh, uống rượu?” Chu Sùng Dục vừa mút thìa gỗ kem hộp, nhỏ giọng hỏi.
“Ừ.” Lương Trì lẳng lặng chớp mắt với cậu, cười rất thư giãn, “Hôm nay vui.”
Anh rất hiếm như như đêm nay, bước chân không vững, vẻ mặt luôn láu lỉnh, ánh mắt mơ màng như bị phủ một lớp sương mỏng.
Khi cười cũng khác nụ cười Chu Sùng Dục từng thấy trước kia. Không im lặng dịu dàng, ngược lại có phần ngang bướng và xâm lược.
Trong tay kẹp điếu thuốc, Lương Trì dùng cánh tay còn lại lười biếng chống đầu, ánh mắt luôn liếc nhìn cái đinh trên môi Chu Sùng Dục.
Càng nhìn càng buồn cười, mới đầu là mím môi cười không ra tiếng, sau đó dần cúi thấp đầu, biến thành nụ cười khì khì phát ra âm hơi.
Chu Sùng Dục càng nhíu mày, anh càng cười ngông cuồng hơn, cuối cùng thậm chí suýt không kẹp chặt điếu thuốc lá trong tay.
“Anh đừng cười nữa.” Chu Sùng Dục dần dần hơi mất mặt, bĩu môi nhỏ giọng lẩm bẩm.
Rất lâu sau Lương Trì mới nhịn cười, ngẩng đầu lên rít một hơi dài, đến gần dịu dàng nói: “Tôi đang nghĩ, cậu xỏ cái đinh trên môi, liệu có lọt hơi ra ngoài không.”
Khoảng cách giữa họ quá gần, toàn bộ khói Lương Trì thở ra đều phun lên mặt Chu Sùng Dục.
Cũng không biết lấy can đảm từ đâu ra, Chu Sùng Dục nuốt một cái, ngước mắt nhìn vào mắt anh, bàn tay không tự giác nắm chặt: “… Không biết.”
Giọng nói run rẩy, nhịp tim cũng đang đập loạn.
Bầu không khí tựa như lặng lẽ thay đổi.
Không biết có phải cố tình không, Lương Trì mỉm cười rít một hơi nữa, nghiêng người về phía trước, thổi toàn bộ khói lên mặt cậu thanh niên trước mặt như trêu đùa.
Thổi xong cũng không đi mà tiếp tục dừng tại chỗ, duy trì khoảng cách chưa đầy năm centimet giữa hai người.
Chu Sùng Dục không thể chống lại được sự cám dỗ này, bản năng thúc đẩy, cậu cẩn thận chậm rãi dán môi mình lên.
Lần đầu tiên chủ động hôn người khác, cậu thậm chí không biết nhắm mắt.
Vụng về, không có kỹ thuật nào.
Chỉ chạm vào đôi môi mềm mại của đối phương trong chớp mắt ngắn ngủi rồi lập tức rụt về, trong lòng căng thẳng không dám ngẩng đầu lên.
Chu Sùng Dục cứng đờ ở đó, lòng thấp thỏm chờ phản ứng của Lương Trì. Anh ấy có giận không, có ghét không, có… cắt đứt qua lại với mình từ đây không.
Nhưng trước khi Chu Sùng Dục nghĩ đến những kết quả tệ nhất, một bàn tay ấm áp thon dài đã nâng cằm cậu lên, khiến cậu hơi ngẩng đầu.
Sau đó, Chu Sùng Dục cảm giác có một sức mạnh chặn miệng mình lại.
Phản ứng mấy giây, cậu nhận ra mình đang hôn môi với Lương Trì.
Nhắm mắt, Lương Trì dùng lưỡi cạy mở miệng của cậu thanh niên.
Vị kem vani, cẩn thận nhấm nháp mang theo một chút ngọt thanh.
Không biết vì căng thẳng hay đau, Chu Sùng Dục hít thở vừa gấp rút vừa hỗn loạn, đôi môi vô thức run rẩy.
Lương Trì không muốn làm đau cậu, cố ý chậm lại và nhẹ nhàng hơn.
Anh cực kỳ kiên nhẫn đưa từng chút khói thuốc cay độc vào răng môi Chu Sùng Dục, lại dùng tay kia đỡ sau đầu cậu, cùng hít thở theo tần suất của anh.
Dần dần, dưới sự dẫn dắt của Lương Trì, Chu Sùng Dục hơi thả lỏng nhắm mắt lại.
Dường như cảm nhận được cậu không còn căng thẳng như lúc đầu nữa, nụ hôn của Lương Trì bắt đầu trở nên suồng sã hơn.
Thỉnh thoảng bị cắn đau vết thương, Chu Sùng Dục sẽ bám vai Lương Trì rên khẽ hai tiếng, như đang cầu xin lại như đang làm nũng. Mà Lương Trì chắc chắn sẽ cọ nhẹ môi dưới của cậu vài lần như an ủi.
Phun hết toàn bộ khói trong phổi, cuối cùng Lương Trì chậm rãi buông cậu ra, tách ra ngồi xuống.
Điếu thuốc lá trong tay chỉ còn nửa đoạn nhỏ cuối cùng, có tàn thuốc rơi xuống làm bỏng đốt ngón tay anh.
Trong đêm tối tĩnh lặng vô biên, chỉ có đau đớn mới có thể khiến người ta bình tĩnh lại.
“Hình như… Cũng không lọt hơi.” Im lặng một hồi lâu, anh mới cười nói như vậy.
Chu Sùng Dục không nói gì, vẫn muốn cúi người hôn anh, lại bị anh nhỏ giọng quát dừng.
“Dục ơi…”
Lồng ngực Lương Trì dần ổn định, ngẩng đầu nhìn lại.
Chỉ thấy môi dưới Chu Sùng Dục bị anh cắn hơi sưng, đôi mắt đen láy hơi đỏ, đuôi mắt còn có vệt nước mắt bị khói hun.
Cậu thanh niên quá đơn thuần, sạch sẽ đến nỗi anh cảm thấy mình như đã phạm tội.
Lương Trì cố sức ổn định sự xao động trong lòng, luôn mỉm cười, duỗi tay chỉnh lại tóc giúp cậu.
“Dừng lại thôi.” Lương Trì bình tĩnh nói, “Chơi tiếp sẽ quá trớn đấy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.