Vé đã mua không thể hoàn trả, cuối cùng Chu Sùng Dục vẫn xem hết màn biểu diễn một cách mất tập trung.
Ánh sáng trong phòng biểu diễn rất tối, ghế cậu mua lại khuất, ngồi trong góc gần như không nhìn thấy mặt người trên sân khấu. Trái lại, Lương Trì muốn phát hiện ra cậu trong hơn trăm khán giả cũng rất khó.
Buổi biểu diễn kéo dài gần hai tiếng, hơn mười bản nhạc, đều mang phong cách nhạc Jazz.
Nhịp điệu nhẹ nhàng lại tản mạn, giai điệu luôn không cố định.
Cho dù không nhìn rõ mặt, Chu Sùng Dục cũng có thể nhận ra đâu là Lương Trì, đâu là Khổng Hạ Di qua dáng người và nhạc cụ. Mỗi lần họ lên sân khấu đều được xếp gần nhau, một người chơi đàn, một người hát chính kiêm kèn Clarinet, tương tác với nhau theo giai điệu chính, như cặp nam nữ chính luôn xứng đôi trong mọi tình huống.
Kết thúc buổi biểu diễn, mọi người tràn ra lối đi hẹp ở hai bên như thủy triều.
Chu Sùng Dục vốn định chờ cuối cùng ít người mới đi, bất đắc dĩ lại bị người phía sau đẩy về phía trước, bị ép hòa vào hàng người chen chúc.
Từ sảnh đi ra chỉ có một con đường, chậm rãi bước xuống cầu thang, đi đến chỗ kiểm tra vé dưới tầng một mới bớt đông, không cần dán sát vào lưng người trước ngực.
Chu Sùng Dục cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình, cố gắng đè nén cảm xúc chống đối trong lòng vì đông người.
Thực tế, cậu vẫn chưa nghĩ ra tiếp theo nên đi đâu, mục đích mua vé tới đây xem biểu diễn vốn để tìm Lương Trì. Nhưng sau khi đến đây lại không còn can đảm lúc đầu nữa.
Tiếp tục đi về phía trước theo dòng người một lúc, đi qua một lối đi hẹp dài rồi nhanh chóng ra ngoài trời.
Chu Sùng Dục luôn đi sát tường bên phải, vô thức rẽ phải sau khi ra khỏi cửa, nhưng trong tầm mắt không xuất hiện đất trống bằng phẳng như trong tưởng tượng, mà là một đôi giày da.
Như thể đoán trước được cậu sẽ đi theo bên này, chủ nhân của đôi giày đã dựa vào đó chờ cậu.
Chu Sùng Dục đã không thể khống chế quán tính của bước chân, đâm đầu vào bả vai đối phương, hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt quen thuộc của Lương Trì gần ngay trước mắt.
“Ra rồi à?” Người đàn ông yên tĩnh đứng dưới mái hiên, giọt nước trong suốt rơi trên vai và sợi tóc tăng thêm đôi chút dịu dàng.
Gần đây thời tiết thay đổi đột ngột, mưa mấy ngày liên tục, mãi đến hôm nay cũng chưa tạnh, cơ thể đã cảm nhận được cái lạnh của mùa thu.
Cứ thế đối mặt, Chu Sùng Dục lập tức nóng mặt, vội vàng giả vờ như không nhìn thấy, quay đầu chực đi.
“Dục ơi…”
Người phía sau nhanh chóng gọi cậu, xoay vai cậu lại, khẽ thở dài một tiếng như có như không: “Đến rồi lại tránh tôi, rốt cuộc cậu muốn gặp tôi hay là không muốn.”
Chu Sùng Dục không có chỗ trốn nữa, chỉ có thể im lặng đứng trước mặt anh, cúi đầu, nhất thời cũng không biết giải thích thế nào.
Đến đây tất nhiên là muốn gặp anh, nhưng lại không biết anh có muốn gặp mình không. Vì vậy cậu chỉ có thể tiếp tục làm một con nhím xì hơi, cuộn tròn như quả bóng giấu mặt đi, không dám lên tiếng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Lương Trì dịu dàng nhìn chằm chằm Chu Sùng Dục một lúc lâu, con ngươi vốn thờ ơ cuối cùng vẫn mềm mại hơn.
Trong ấn tượng của anh, trước kia Chu Sùng Dục nhìn người khác luôn mang theo vẻ hung hăng. Mặc dù luôn thích cụp mắt trông như chưa tỉnh ngủ, nhưng trên người vẫn có sự sắc bén và phản nghịch.
Bây giờ cũng không biết tại sao, giống như quả cà tím thấm sương1, ỉu xìu, không đâm người khác nữa.
[1]“Sao đến đây mà không nói trước với tôi.”
Lương Trì duỗi tay dùng khớp xương gõ nhẹ hai cái lên trán Chu Sùng Dục, hơi cúi người xuống đối diện với ánh mắt cậu, giọng điệu vẫn như trước kia, bình tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Muốn nói…” Chu Sùng Dục không thể đối xử tự nhiên như anh, chỉ có thể cúi thấp đầu xuống ngực, bẻ ngón tay nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhưng, hôm qua anh không trả lời tin nhắn của tôi.”
Lương Trì nghẹn họng. Hôm qua anh thực sự nghĩ cả buổi xem nên trả lời như thế nào, nhưng chuyện cho đến bây giờ vẫn chưa thể nghĩ ra giải pháp tốt nhất.
Đêm đó anh đã uống rượu, nhưng nếu đổ thừa chuyện này cho rượu, Lương Trì cảm thấy tội lỗi trong lòng.
Khi anh chủ động hôn lại Chu Sùng Dục chắc chắn là tỉnh táo, tỉnh táo đến mức không thể tỉnh hơn, biết rõ giọng nói trong lòng mình.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ anh không hiểu rõ mình bị làm sao.
Chu Sùng Dục như một điều bất ngờ trong cuộc đời anh, một biến số khiến anh không thể dùng nguyên tắc để cân nhắc. Chỉ có thể bị thúc đẩy bởi h.am m.uốn nguyên thủy, nhiều lần bốc đồng, nhiều lần mất lý trí và suy nghĩ, nhiều lần trở nên không giống anh.
Lương Trì lưỡng lự một lát, chỉ có thể tạm thời chuyển chủ đề: “Cậu muốn về đâu? Ký túc xá, hay là…”
“Nhà anh.” Chu Sùng Dục ăn ngay nói thật, nói xong lại cảm thấy mình nên nhận được sự đồng ý của chủ nhà. Cậu do dự một lát mới mất tự nhiên hỏi: “Hôm nay muốn ở nhà anh… Được không.”
Nói xong ngước đôi mắt đen láy kên, lời cầu xin ẩn chứa trong đó trong suốt lại thuần khiết.
Lương Trì không từ chối, khóe miệng nở nụ cười cưng chiều: “Ừ, được.”
Nói xong anh lấy điện thoại ra nhìn thời gian, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, suy nghĩ một lát rồi nói: “Tôi đưa cậu về trước sau đó quay lại làm việc. Buổi tối cậu tự nấu đồ ăn, đừng nhịn đói.”
Vừa chuẩn bị đi tới bãi đậu xe phía sau, một bàn tay vươn ra từ phía sau khẽ nắm lấy ống tay anh của anh.
Chu Sùng Dục nắm rất cẩn thận, khi Lương Trì quay đầu lại cũng không buông ra mà tham lam nắm lên chút nữa, như thể sợ anh chạy mất.
“Hôm nay anh biểu diễn xong có về nhà không.” Chu Sùng Dục hỏi từng chữ.
Lương Trì sững sờ một lát, sự sâu xa trong mắt khó nhận biết, nghiêng đầu hỏi lại: “Cậu muốn tôi về?”
“Ừ.” Chu Sùng Dục không do dự, nhỏ giọng gật đầu.
“Vậy thì về.” Lương Trì lập tức lắc lắc cánh tay bị cậu túm, nghĩ đến lịch trình làm việc buổi tối lại bổ sung thêm một câu: “Có lẽ hơi muộn.”
…
Sau đó Lương Trì lái xe đưa Chu Sùng Dục đến dưới căn hộ.
Thật ra chỉ là đoạn đường ngắn, hoàn toàn có thể đi bộ. Nhưng mưa ngày càng to, Lương Trì sợ cậu ngốc nghếch đội mưa đi về.
Thời gian trên đường đi rất ngắn, hai người đều không có thời gian nói chuyện, duy trì sự im lặng ngượng ngùng nhưng ngầm hiểu lẫn nhau.
Chu Sùng Dục ngồi trên ghế lái phụ, im lặng nhìn giọt mưa trên cửa sổ xe bị gió thổi thành đường chéo.
Cậu có thể cảm nhận được đã có thứ gì đó lặng lẽ thay đổi giữa mình và Lương Trì, nhưng đó là gì, tốt hay xấu, Chu Sùng Dục tạm thời vẫn chưa thể nghĩ rõ.
Sau khi trở về, Chu Sùng Dục tự nấu đồ ăn cho mình theo lời Lương Trì.
Cơn mưa bên ngoài ngày càng to, xem tin tức nói vài con đường trong thành phố đã bị tê liệt do mưa lớn trong thời gian ngắn.
Sau khi ăn tối xong, Chu Sùng Dục xem TV một lúc, đi tắm, bất tri bất giác đã gần chín rưỡi.
Khi ra khỏi phòng tắm, đúng lúc nghe thấy có người gõ cửa bên ngoài. Cậu tưởng là Lương Trì, đi chân trần chạy đến mở cửa. Kết quả cửa mở ra thì thấy Khổng Hạ Di dáng người gầy gò đứng bên ngoài, tóc ướt sũng, rõ ràng bị dính mưa.
Dường như không ngờ người mở cửa là cậu, Khổng Hạ Di sững sờ, vẻ chật vật và yếu đuối trên mặt nhanh chóng biến mất.
“Master Lương đâu.” Cô quấn chặt áo choàng trên ngời, ánh mắt quan sát trong nhà.
“Vẫn chưa về.” Chu Sùng Dục cúi đầu buồn bực nói, giả vờ như không nhìn thấy cảnh xuân nửa che trước ngực đối phương.
“Cơn mưa này to quá, chị lái xe đi qua hầm cầu thì bị hỏng, điện thoại hết pin tắt máy, cũng không gọi được xe kéo.” Khổng Hạ Di vén tóc ra sau tai, cười giải thích: “Cũng may không xa lắm, chị quay đầu nhìn thấy chung cư bên này nên muốn đi lên tránh mưa một lát.”
Chu Sùng Dục lẳng lặng nghe, hồi lâu cũng không có phản ứng, thậm chí không hỏi han hoặc phụ họa.
Khổng Hạ Di thấy vậy hơi xấu hổ, giơ tay chỉ vào nhà: “Vậy… Chị đi vào chờ được không?”
Giờ mới hiểu được ý cô, Chu Sùng Dục tránh người ra sau chậm nửa nhịp, im lặng nhường đường cho cô vào. Ngoài cái đó ra thì không nghĩ ra động tác tiếp khách nào khác.
Thành thật mà nói, cậu cũng không được xem là chủ nhà, cho nên không có quyền quyết định có cho Khổng Hạ Di vào hay không. Cũng không có nghĩa vụ ngồi trong phòng khách nói chuyện với người ta.
Nhưng tình huống hiện tại thực sự quá đặc biệt, Lương Trì vẫn chưa về. Cho dù Chu Sùng Dục không biết cách đối nhân xử thế, cũng biết không nên bỏ mặc Khổng Hạ Di ở bên ngoài.
Sau khi đi vào, Khổng Hạ Di đi dạo trong phòng khách một vòng, thoạt nhìn như là lần đầu tới đâu, không quen thuộc gì cả.
Hai người không nói câu nào có vẻ lúng túng, Khổng Hạ Di bắt đầu câu được câu chăng nói chuyện phiếm với cậu.
“Bình thường em đều ở đây?” Cô thuận miệng hỏi.
“Ừ.” Chu Sùng Dục gật đầu.
Khổng Hạ Di chưa từng gặp người đàn ông nào ít nói như vậy, chỉ có thể miễn cưỡng trò chuyện: “Thế thì rất gần trường em, đi xe đạp khoảng mười phút là đến.”
Chu Sùng Dục ngẩng đầu nhìn cô một cái, cũng không biết nên nói gì, đành phải ngậm miệng, hai chân đung đưa giữa không trung.
Khó khăn lắm mới tìm được chủ đề lại kết thúc như vậy, Khổng Hạ Di hết cách, tạm thời từ bỏ ý định trò chuyện với cậu. Ngược lại tiếp tục đi dạo không mục đích trong phòng.
Cô như vậy, Chu Sùng Dục trái lại có thể thoải mái hơn, cảm giác từng giây trôi qua như một năm ở trong lòng không còn mãnh liệt nữa.
Lén lấy điện thoại trong túi ra, Chu Sùng Dục bấm mở ảnh đại diện của Lương Trì nhiều lần, do dự có nên nói cho anh biết có người đến nhà không.
Vẫn chưa đưa ra quyết định, cách đó không xa đã vang lên một tiếng hét không lớn không nhỏ.
“Oa, con thỏ đáng yêu quá…”
Không biết cửa lồng mở ra từ lúc nào, Khổng Hạ Di cẩn thận từng li từng tí dùng một tay nhấc gáy con thỏ xách nó ra ngoài.
Sơn Sơn đạp chân, rõ ràng bị cô xách không thoải mái.
“Đừng đụng vào, trả cho tôi.” Chu Sùng Dục nhíu mày, bước vài bước dài đi đến trước mặt cô, giành lại Sơn Sơn, ôm nó vào lòng vỗ về mấy lần.
Nhìn dáng vẻ lo lắng sợ hãi của cậu, Khổng Hạ Di nhướng mày, đứng bên cạnh quan sát đầu hứng thú.
“Thỏ em nuôi?” Cô hỏi.
“Ừ.” Chu Sùng Dục bực bội đáp lại một tiếng, bế Sơn Sơn về lồng, lại bỏ thêm cỏ khô vào trong.
Không biết h.am m.uốn chiến thắng ở đâu ra, cậu đứng dậy đối diện với Khổng Hạ Di, mi mắt luôn cụp xuống, thuật lại bằng giọng bình tĩnh: “Lương Trì tặng đấy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.