Nói chuyện không hợp ý, Chu Sùng Dục không muốn tiếp tục tán gẫu với Khổng Hạ Di nữa.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng ai đó giậm chân bật đèn âm thanh. Chu Sùng Dục đóng lồng thỏ, xoay người đi đến trước cửa.
Khóa cửa xoay nửa vòng, Lương Trì mở cửa đi vào, trên đầu trên người còn dính nước mưa ở bên ngoài.
Anh cúi đầu thay giày, tay cầm cái túi, nhìn thấy Chu Sùng Dục bèn đưa túi đến trước mặt cậu lắc qua lắc lại, vẻ mặt trở nên dịu dàng: “Tôi đi mua chút đồ ăn, trong nhà không còn gì cả. Đường hơi khó đi nên chậm một lúc…”
Chu Sùng Dục không nói gì, chỉ nhận lấy túi nhìn lướt qua đồ ăn vặt đủ mọi màu sắc bên trong, vẫn chưa nghĩ ra nên giải thích với anh thế nào về hiện trạng trong nhà.
Thấy cậu có chuyện trong lòng, Lương Trì nhanh chóng nhận ra gì đó, vô tình ngẩng đầu lên, liếc mắt đã thấy khách quý trong phòng khách.
“Hạ Di?” Anh sững sờ chốc lát, trong mắt hiện lên một chút phức tạp không dễ phát hiện.
Khổng Hạ Di sờ mái tóc ẩm bên tai, khép áo choàng chậm rãi đi tới, chuẩn bị nói lại lý do vừa rồi, “Tôi lái xe đi ngang qua…”
Ai ngờ Lương Trì hoàn toàn không nghe cô nói chuyện, quay mặt đi, câu chuyện rơi xuống người Chu Sùng Dục.
“Đi sấy khô tóc, đừng để bị cảm.” Anh tiện tay khều đuôi tóc hơi ẩm của cậu thanh niên, hất cằm về phía nhà vệ sinh.
Chu Sùng Dục sững sờ, cúi đầu liếc Khổng Hạ Di qua khóe mắt, lại liếc Lương Trì, không còn cách nào khác đành nghe lời làm theo, chậm rãi đi vào nhà vệ sinh.
Vừa đóng cửa lại, chỉ nghe được bảy tám phần âm thanh bên ngoài.
Hai người kia đang làm gì ở ngoài, chỉ có thể nghe lén và đoán mò.
Đứng trước gương, tiếng ồn của máy sấy gần như lấn át mọi thứ. Chu Sùng Dục vừa gảy tóc lung tung, vẫn không nhịn được dựa vào khe cửa, lén nhìn bên ngoài.
Trong phòng khách, Lương Trì dựa vào đệm ghế sofa, im lặng bưng chén trà. Khổng Hạ Di đi qua đi lại trước mặt anh, hình như đang gọi điện cho công ty bảo hiểm.
Không lâu sau, Khổng Hạ Di cúp điện thoại, chủ động dựa bên cạnh Lương Trì, bàn tay còn vô tình hoặc cố ý đặt lên tay anh.
Như thể nhạy cảm bắt được một số tín hiệu mập mờ khác thường, Lương Trì nhanh chóng đổi tay cầm tách trà, rất tự nhiên rút tay về, lại nghiêng người sang bên cạnh một chút.
Sau đó nữa, chỉ là vài câu xã giao đơn giản, mỗi lần Khổng Hạ Di làm hành động ám chỉ, Lương Trì sẽ giải trừ ngay lập tức, luôn duy trì lễ phép và thể diện.
Thử lấy lòng mấy lần đều thất bại, người dày dặn kinh nghiệm tình trường như Khổng Hạ Di đã cảm nhận được sự kháng cự của Lương Trì đối với mình từ tận đáy lòng.
Biết đêm nay sẽ không có được tiến triển gì, Khổng Hạ Di bất đắc dĩ từ bỏ tiếp tục trêu chọc Lương Trì, ngược lại đi vào nhà ăn, cầm nửa chai rượu vang trên bàn, rót cho mình một ly nhỏ.
“Chắc anh cũng biết, gần đây dàn nhạc đang mở rộng chi nhánh đến Lâm Giang. Lâm Giang gần phía nam hơn Yến Xuyên, khu vực cũng phát triển nhiều. Áp lực cạnh tranh ở chi nhánh mới còn nhỏ, rất nhiều người trong dàn nhạc đều muốn chuyển đến đó…”
Cô vừa nói vừa lắc ly đế cao, nếm thử vị rượu, đánh hông đi về phía Lương Trì, dừng trước mặt anh nói: “Anh đoán xem, lúc nãy sau khi kết thúc buổi biểu diễn, tôi đã nhận được lệnh điều động của Billy. Đến Lâm Giang vào tuần sau.”
Lương Trì im lặng nghe cô nói chuyện, trên mặt luôn bình tĩnh.
“Cơ hội rất tốt.” Anh chậm rãi lên tiếng, khóe miệng hơi cong lên: “Chúc mừng.”
Nhưng Khổng Hạ Di chỉ mỉm cười, biểu cảm như cười mà không phải cười.
Cô nghiêng người dựa bên sofa, váy xẻ tà lộ ra cặp đùi đẹp gợi cảm và thon dài. Mới đầu bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó gật đầu như chấp nhận.
“Theo lý mà nói, tôi vừa đến trung tâm chưa lâu, nếu chọn nhân tài tinh anh đến đó cũng không đến lượt tôi. Lúc ra ngoài tôi nghe thấy có người đang bàn tán, họ nói là tôi quyến rũ đoàn trưởng bảo anh ấy tranh thủ cơ hội giúp tôi.”
Nói xong cô im lặng một lúc, ngửa đầu nhấp ngụm rượu, một lúc sau mới quay đầu nhìn lại, trong mắt hiện ra vài phần mỉa mai và thản nhiên.
“Thật ra là anh giới thiệu tôi với anh ấy đúng không, Lương Trì.” Cô khẽ cười nói.
Lần này Lương Trì không nói gì, không nói phải cũng không nói không phải.
Nhưng Khổng Hạ Di đã đọc được đáp án mình muốn từ gương mặt nhìn như ôn hòa nhưng thật ra lạnh như băng của anh.
“Chướng mắt tôi đến vậy mà? Vội vã… Đuổi tôi đi như thế?”
Khổng Hạ Di đặt ly rượu uống cạn lên góc bàn, hai tay bám vào vai Lương Trì, cúi người đến gần phả mùi rượu thì thầm: “Tôi lại không muốn gì từ anh cả, anh tội gì phải nhẫn nhịn, giữ khoảng cách như thế?”
Đã nói đến mức này rồi, Khổng Hạ Di cảm thấy hẳn là Lương Trì có thể hiểu được ý mình.
Đàn ông chỉ là đồ chơi đối với cô, cô chưa bao giờ cần ai chịu trách nhiệm, cũng ghét tất cả các mối quan hệ thân mật thật thật giả giả.
Vừa khéo Lương Trì theo chủ nghĩa độc thân, theo lý mà nói họ có thể trở thành bạn trên giường phù hợp nhất. Nhưng kỳ lạ là, nếu đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào có nhu cầu bình thường, sau khi nghe thấy cô đưa ra điều kiện cũng sẽ không thờ ơ với cô như vậy.
Mà Lương Trì lại là một ngoại lệ.
“Hạ Di…” Lương Trì rất bình tĩnh ngước mắt, vẫn ngồi im, vẻ mặt thản nhiên nói: “Cô nên đi rồi.”
Trên mặt Khổng Hạ Di lúc xanh lúc trắng như chịu sự sỉ nhục nào đó, cổ tay khẽ đẩy, đứng dậy khỏi lòng Lương Trì.
“Được.” Cô cầm túi trên ghế sofa, chỉnh đốn lại vẻ mặt trước khi xuất phát, do dự một lát vẫn giữ lại mặt mũi cho nhau: “Nếu Master Lương đã lên tiếng tiễn khách, vậy tôi không ở lại nữa.”
Khổng Hạ Di quay mặt đi, bước trên giày cao gót ra khỏi nhà mà không quay đầu lại.
Sau lưng cô, Lương Trì vẫn hờ hững ngồi ở đó, không nhúc nhích.
Trong nhà vệ sinh, tiếng máy sấy vang lên rất lâu vẫn chưa dừng.
Chu Sùng Dục lén nhìn Khổng Hạ Di rời đi, không biết tại sao, trong lòng cậu không vui, ngược lại hơi suy sụp và đồng cảm.
Mặc dù mục đích khác nhau, nhưng cậu và Khổng Hạ Di rất giống hai người khác đường cùng đích.
Chu Sùng Dục lại nghĩ đến nụ hôn giữa mình và Lương Trì đêm hôm đó.
Nụ hôn đầu của cậu, nụ hôn đã vạch trần tất cả suy nghĩ của cậu, khiến Lương Trì phát hiện và cảnh giác với cậu.
Cậu nghĩ, trong lòng Lương Trì hình như có một đường ranh giới rõ ràng. Một khi có ai chủ động bước vào, cưỡng ép vượt qua ranh giới sẽ bị Lương Trì trục xuất bằng cách như vậy.
Mà điều Chu Sùng Dục sợ đó là cuối cùng mình cũng chờ đến ngày tàn khốc đó.
…
Sau khi sấy khô tóc, Chu Sùng Dục cất máy sấy vào ngăn kéo.
Cậu vừa tắm trước đó không lâu, trên mặt đất xung quanh toàn là nước, bước đi hơi trơn trượt. Vừa chuẩn bị mở cửa ra ngoài, khóe mắt lại liếc thấy một cái túi giấy treo bên cạnh giá vắt khăn mặt.
Cậu lấy xuống nhìn, bên trong là đồ rửa mặt và đồ trang điểm của phụ nữ, và một chiếc váy ngủ mới tinh chưa cắt mác. Dây thắt lưng mỏng, thiết kế rủ xuống trước ngực, chất liệu lụa, màu xanh lục đậm bí ẩn và gợi cảm.
Cái túi giấy này được Khổng Hạ Di cầm trong tay lúc đi vào, Chu Sùng Dục đã nhìn thấy. Chỉ không biết nó được cô treo ở đây lúc nào, đi rồi còn quên mang theo.
Đến nhà Lương Trì còn dốc lòng chuẩn bị những cái này, lý do tạm thời tránh mưa của Khổng Hạ Di chắc chắn có phần không vững.
Chu Sùng Dục treo túi giấy về vị trí cũ, do dự nửa giây cuối cùng vẫn không nhịn được cầm lấy chiếc váy ngủ màu xanh kia, soi gương ướm thử lên người mình.
Hình như Khổng Hạ Di rất thích màu xanh lá, váy đều cùng một màu. Có màu xanh lá tươi mát, cũng có màu xanh khổng tước tao nhã, chẳng những tôn lên nước da trắng nõn của cô mà còn tôn lên đường cong cơ thể.
Chu Sùng Dục không hiểu nhiều về thiết kế quần áo, cậu chỉ cảm thấy Khổng Hạ Di đẹp nhất khi mặc váy.
Lẳng lặng ngắm mình trong gương, có khoảnh khắc nào đó cậu lại nghĩ, nếu mình cũng là một người phụ nữ xinh đẹp thì tốt rồi, có thể mặc váy, còn được người khác yêu mến.
Có lẽ vì tò mò, cậu chậm rãi c.ởi quần áo trên người ra, sau đó cầm váy tròng lên đầu mình.
Số đo chiếc váy này hơi nhỏ so với một người đàn ông trưởng thành, nhưng cũng may vì vải không co giãn nên sau lưng có khóa kéo.
Đầu tiên mặc váy vào, sau đó vòng tay ra sau lưng kéo khóa. Mặc dù chỉ có thể kéo được một nửa, nhưng nhìn từ chính diện đã giống như hoàn toàn vừa người.
Chu Sùng Dục nhìn chằm chằm vào gương bắt đầu ngẩn người, nhìn trái nhìn phải, không nhìn ra vẻ đẹp, trái lại trông hơi kỳ lạ và lạc quẻ.
Trước khi cậu thưởng thức xong rồi cởi váy ra, ngoài nhà vệ sinh đột nhiên vang lên tiếng động từ xa đến gần.
“Dục ơi, cậu xong chưa…”
Chưa dứt lời, chốt cửa đã xoay xuống dưới, Chu Sùng Dục thậm chí không có thời gian phản ứng, Lương Trì đã đột ngột đi vào nhà vệ sinh như vậy.
Không gian bên trong rất nhỏ, mở cửa ra là bồn rửa tay.
Chu Sùng Dục ngẩng đầu, đứng cách Lương Trì chưa đến nửa mét, bốn mắt nhìn nhau.
Cậu thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trong ánh mắt đối phương, như một ngọn lửa vô hình thiêu đốt cậu, khiến cậu không chỗ che thân, dần hóa thành tro tàn.
“Tôi…” Chu Sùng Dục hơi luống cuống lùi lại nửa bước, muốn che giấu, muốn giải thích, nhưng nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Trong tầm mắt là cậu thanh niên đỏ mặt, mặc chiếc váy ngủ trễ ngực che được một nửa. Cho dù điềm tĩnh như Lương Trì cũng không khỏi thất thần trong phút chốc.
Sau khi ngẩn ngơ, máu trong cơ thể bắt đầu chảy ngược, tim đập nhanh hơn, mạnh mẽ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên bị gõ hai lần, mơ hồ có giọng nữ nói ngoài cửa…
“Tôi để quên đồ nên quay lại lấy…”
Nghe thấy giọng Khổng Hạ Di, Chu Sùng Dục hơi hoảng hốt, cố gắng muốn cởi váy ra nhưng không tìm được đầu khóa kéo.
Lương Trì phản ứng lại rất nhanh, bình tĩnh nhìn xung quanh một lượt, dứt khoát cầm túi giấy trên kệ vắt khăn mặt xuống, vừa đi ra ngoài vừa quay đầu nói với Chu Sùng Dục: “Chờ tôi một lát.”
Lương Trì sải bước đi đến tiền sảnh, mở mạnh cửa.
Khổng Hạ Di đứng bên ngoài, thấy anh mở cửa nhanh như vậy còn hơi ngẩn người, giơ tay chỉ trong phòng: “Tôi để quên đồ trong…”
Cô vẫn chưa nói xong, Lương Trì đã đưa túi giấy. Khổng Hạ Di nhận lấy, liếc sơ trong túi, vừa định nói còn có chiếc váy lại bị Lương Trì ngắt lời trước.
“Lúc nãy tôi không chú ý, giặt chung quần áo của cô với tôi rồi.” Lương Trì hờ hững nói: “Ngày mai khô tôi sẽ bảo trợ lý đưa cho cô.”’
Khổng Hạ Di nghe vậy biểu cảm khó tả. Mặc dù hơi cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng vì không muốn đối phó với anh nữa nên chỉ gật đầu: “À, vậy cũng được.”
“Muộn lắm rồi, về đi.” Lương Trì cố gắng bình tĩnh nói, không chờ đối phương đáp lại câu tạm biệt đã đóng cửa lại.
Cạch, xung quanh lại quay về yên tĩnh.
Lương Trì xoay người đi vào nhà, càng đến gần nhà vệ sinh, trong lòng càng nóng nảy không thôi.
Một loại kí.ch t.hích sinh lý chưa từng có đang dần chiếm cứ mỗi một góc trong cơ thể, mặc dù bây giờ vẫn chưa nhìn thấy, Lương Trì vẫn đang nhớ lại cảnh tượng vừa nhìn thấy bên trong.
Bả vai của cậu thanh niên, vòng eo của cậu thanh niên.
Chiếc váy màu xanh lá cây đậm của cậu thanh niên.
Lương Trì hít sâu hai hơi mới vặn tay nắm cửa, bước vào nhà vệ sinh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.