🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lần này Nhậm Thiển tới đây từ nhà ở tỉnh bên cạnh, đi khoảng ba trăm cây số, bảo tài xế công ty chị lái xe.

Đến Yến Xuyên có hai mục đích, một là bàn chuyện làm ăn với đối tác, hai là thuận đường đến thăm Lương Trì, thêm chút đồ ăn đồ dùng cho nhà anh. Nếu cơ hội thích hợp có thể quan tâm tình trạng tình cảm của anh.

Kế hoạch ban đầu chỉ có mình chị đến, nhưng không ngăn nổi hai đứa trẻ cứ đòi gặp cậu. Nhậm Thiển đành phải dẫn theo hai đứa nhóc nghịch ngợm này.

Vừa đến Yến Xuyên, chị bảo tài xế lái xe đến siêu thị mua những thứ cơ bản nhất như gạo, mì, dầu, trái cây rau củ, thịt lợn tươi, rồi xách những thứ này đến dưới nhà Lương Trì.

Kinh nghiệm này có được sau nhiều lần tổng kết.

Trước kia mỗi lần đến thăm Lương Trì, Nhậm Thiển đều nghi ngờ đứa em của chị là thần tiên không dính khói lửa trần gian. Bếp không nhiễm một hạt bụi, không hề thấy dấu vết nấu cơm, tủ lạnh và trong ngăn tủ tòa là rượu và đồ uống, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai gói mì ăn liền quá hạn.

Không gạo sao thổi được cơm, Nhậm Thiển muốn nấu một bữa cơm tử tế cho em trai cũng không biết bắt đầu từ đâu. Vì vậy, mỗi lần tới đây chị đều tự mang rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Lúc nấu cơm không dùng hết, sau khi chị đi Lương Trì có thể ăn tiếp một khoảng thời gian nữa.

Nhưng lần này rõ ràng chị tính sai rồi.

Trong nhà Lương Trì đã không còn giống như lần trước chị đến nữa. Chẳng những ngăn nắp và mới, trong bếp cũng có đủ mọi thứ cần có.

Nhìn thấy cảnh này, sau khi kinh ngạc, trong lòng Nhậm Thiển đã có phần hiểu rõ.

Nếu không phải Lương Trì đột nhiên đổi tính, từ bỏ nhạc Jazz của anh, trở thành người đàn ông gia đình thích nấu nướng, thì chắc chắn gần đây bên cạnh anh có một người hợp ý, biết mua sắm đồ cho nhà cửa, nấu cơm chăm sóc anh.

Trong lòng luôn nghĩ như vậy, sau khi ăn cơm xong, Nhậm Thiển thấy Chu Sùng Dục cầm bát đi vào bếp bèn đi theo vào, ra vẻ bí mật nhích đến bên cậu.

“Tiểu Dục ơi.” Chị giật nhẹ ống tay áo cậu, dùng tay che miệng, thì thầm hỏi: “Em lén nói cho chị biết, ngày thường Lương Trì có từng dẫn người phụ nào về nhà không…”

Chu Sùng Dục bị hỏi tới mức hơi đỏ mặt, ấp úng không nói được.

Cậu thực sự không biết trả lời Nhậm Thiển như thế nào. Nếu nói theo sự thật là không có, có lẽ Lương Trì sẽ bị chị gái túm lấy càm ràm cả buổi tối. Nhưng nếu nói là có, lại sợ Nhậm Thiển hỏi rõ ngọn nguồn, cậu không bịa được lời nói dối hợp lý nào.

Trong khi cậu đang rầu rĩ, Lương Trì đã dựa vào cánh cửa sau lưng từ lúc nào, lẳng lặng nghe họ nói chuyện.

“Chị.” Anh đột nhiên lên tiếng khiến người bên trong giật nảy mình, dừng một lát mới lười biếng nói: “Chị đừng lén nghe ngóng nữa, Dục không thích tiếp xúc quá gần với người khác.”

Nhậm Thiển nghe vậy đặt đồ trong tay xuống, quay đầu lại lườm anh một cái: “Lo lắng cho em thôi mà?”

Mấy năm qua, điều duy nhất kiến chị không yên tâm đó là chuyện chung thân đại sự của Lương Trì.

Sắp đến Tết rồi, Lương Trì sắp ba mươi tuổi, già đầu rồi nhưng vẫn đeo nhẫn ở ngón út. Bất kể lần nào Nhậm Thiển giới thiệu đối tượng khác giới cho anh, anh đều lấy cớ qua loa, hoặc là bận việc, hoặc là tạm thời không có tâm trạng yêu đương.

“Lần này em phải nói rõ ràng với chị.” Nhậm Thiển lau nước trên tay vào tạp dề, đi về phía Lương Trì, thở dài nói: “Chẳng lẽ chúng ta cứ độc thân cả đời như vậy? Nhiều năm như vậy, bên cạnh em không có ai chăm sóc, sao có thể không làm người khác lo lắng.”

Dường như đã đoán được chị cố ý đến vì chuyện này, Lương Trì cười khổ, khoanh tay không nói gì.

Hai đứa trẻ trong phòng khách dùng điều khiển chơi game phá cấp, có một cấp chơi kiểu gì cũng không qua được, lại bắt đầu gọi anh từ xa: “Cậu ơi, mau tới giúp bọn con…”

“Cậu tới đây.” Lương Trì quay đầu đáp một tiếng, lại nhìn người trong bếp, do dự một lát vẫn xoay người rời đi.

Nhìn Lương Trì đi chơi game giúp hai đứa trẻ, Nhậm Thiển bất đắc dĩ đứng tại chỗ một lúc. Hồi lâu sau vẫn xoay người đi vào bếp, tiếp tục chia nguyên liệu nấu ăn thừa vào túi rồi cho vào tủ lạnh.

“Haiz, hồi trẻ còn yêu đương, sao giờ đã ba mươi vẫn không sốt ruột vậy.”

Chị cứ lẩm bẩm suốt, nhưng tay vẫn không ngừng, nhanh nhẹn cho thịt băm vào túi giữ tươi, lại dùng đũa chia thành mấy phần nhỏ cho tiện lấy ra dùng.

Chu Sùng Dục bên cạnh đã rửa bát xong, luôn im lặng nhìn chị.

Có thể nhìn ra được Nhậm Thiển là một cô gái xinh đẹp khi còn trẻ, giống như Lương Trì, đều có phong thái nhẹ nhàng không có bất kỳ tính công kích nào. Điều khác biệt duy nhất đó là trên mặt Nhậm Thiển có thêm dấu vết của tuổi tác hơn.

Chu Sùng Dục có rất ít cơ hội tiếp xúc với những người phụ nữ như mẹ mình, mặc dù sợ người lạ nhưng không tự giác tin tưởng đối phương nhiều hơn.

“Lương… Anh Lương Trì.” Cậu xoắn xuýt xưng hô, mất tự nhiên sửa lại.

Chu Sùng Dục căng thẳng bóp ngón tay, hỏi dò: “Anh ấy, từng yêu đương ạ?”

Nhậm Thiển lại thở dài một tiếng, lắc đầu với cậu: “Chỉ một lần, quen nhau chưa được hai tháng đã chia tay.”

Chu Sùng Dục cúi đầu “À” một tiếng, chút chua xót khó hiểu dâng lên trong lòng hơi nhạt đi.

“Cũng không biết nó bị tổn thương tình cảm hay thế nào, từ đó không tìm người thích hợp nữa.” Nhậm Thiển đóng cửa tủ lạnh, lại bắt đầu nhỏ giọng tự quyết định: “Haiz, lúc đầu chị nên để ý đến nó sớm hơn, sẽ không đến mức kéo dài chuyện này đến bây giờ…”

Chu Sùng Dục lẳng lặng nghe chị nói chuyện, im lặng cúi đầu, không nói gì.

Cậu đột nhiên rất ghen tị với cô gái từng ở bên Lương Trì, mặc dù chỉ có hai tháng ngắn ngủi.

Cậu những tưởng Lương Trì theo chủ nghĩa độc thân, từ đầu đến cuối sẽ không xây dựng mối quan hệ với bất kỳ ai. Cho nên cũng chưa từng có hy vọng xa vời tiến thêm một bước với Lương Trì.

Nhưng những lời nói của Nhậm Thiển cho cậu biết rằng đã từng có một người trở thành bạn gái của Lương Trì.

Mà còn là người duy nhất.

Từ đó trở đi, người khác khó có được.

Về câu chuyện của họ, bây giờ đã không thể biết được. Muôn đầu nghìn mối quấn lấy nhau, Chu Sùng Dục cảm thấy trong lòng mình như có một cuộn len rối rắm, càng lăn càng to, càng lăn càng buồn phiền.

Ăn cơm xong ở lại thêm một lúc nữa, chờ hai đứa trẻ chơi game buồn ngủ díp cả mắt, Nhậm Thiển dẫn hai đứa về khách sạn đi ngủ.

Mới hơn chín giờ, ngày mai là cuối tuần không cần dậy sớm. Chu Sùng Dục không chịu ngồi yên, trâm trạng lại tệ, thế là thay chiếc áo có mũ, chuẩn bị ra ngoài đi dạo.

“Giờ này ra ngoài chạy bộ?” Lương Trì bưng tách trà đi ngang qua, dừng lại nhìn cậu.

“Ừ.” Chu Sùng Dục ngồi xuống bắt đầu thay giày, cúi đầu trả lời anh một câu: “Ba ngày chưa chạy rồi.”

Vì lên đại học không tìm được anh chị nào đáng tin hướng dẫn chọn môn, Chu Sùng Dục đã chọn môn thể dục. Giáo viên chẳng những cho điểm cuối kỳ thấp, mà ngày thường còn yêu cầu nghiêm khắc. Mỗi tuần yêu cầu sinh viên “chấm công” chạy năm cây số ba lần trong nhóm. Nếu không hoàn thành theo tốc độ quy định sẽ trừ điểm chuyên cần.

Ban ngày trên cơ bản không có thời gian, Chu Sùng Dục chỉ có thể nhân lúc buổi tối rảnh rỗi ra ngoài chạy dọc theo lối đi bộ xung quanh hồ.

Hồi cấp ba vận động ít quá, thể lực không phải kém bình thường, mới chạy hai, ba cây số đã phải dừng lại, nghỉ một lát mới chạy tiếp.

Buổi tối ăn hơi nhiều, rảnh rỗi cũng không có việc gì làm, Lương Trì hiếm khi có tâm trạng chủ động đi tới nói: “Tôi đi với cậu.”

Chu Sùng Dục không ngờ anh cũng muốn đi, không từ chối, đội mũ lên, quay đầu ra ngoài.

Hai người không nói gì thêm, cùng im lặng đi bộ đến bên hồ.

Mùa đông ở Yến Xuyên là kiểu hanh khô và lạnh thấu xương, không khí chui vào họng từ xoang mũi, không ấm lên được, chỉ hóa thành cơn đau như dao cắt.

Đối mặt với gió, quần áo trên người lại nặng, một tay Chu Sùng Dục nắm chặt điện thoại mở phần mềm tính thời gian, chạy rất chật vật.

Lương Trì vẫn luôn theo bên cạnh cậu, phối hợp với tốc độ của cậu, nhịp độ vừa phải, hít thở ổn định.

Như thể cố ý muốn bỏ lại anh, Chu Sùng Dục gắng sức tăng tốc nhanh hơn, không để lại đường lui, dốc hết sức lao về phía trước. Nhưng không lâu sau đã hết sức, chân ngày càng mỏi, cũng không bỏ lại được người ta.

“Đừng chạy nhanh quá, sau đó sẽ hết sức.” Lương Trì theo sau, dạy cậu điều chỉnh nhịp độ: “Chân trái hít vào chân phải thở ra, đừng loạn.”

Vốn đã muốn từ bỏ, Chu Sùng Dục cắn răng, không dừng lại, cố gắng theo tốc độ của Lương Trì chạy về phía trước.

Điều chỉnh hơi thở, tốc độ đều đặn tiến lên, càng về sau chạy càng dễ dàng hơn. Sau gần nửa tiếng, phần mềm trên điện thoại cuối cùng cũng phát thông báo nhắc nhở đã hoàn thành mục tiêu.

Chu Sùng Dục dừng bước lại, cúi người, chống tay lên đầu gối, hít thở hổn hển từng hơi.

“Nghỉ một lát.” Lương Trì đi tới, trạng thái rõ ràng tốt hơn cậu.

Chạy xong người toàn mồ hôi, gió thổi qua lạnh buốt. Quay đầu lại nhìn quần áo mỏng trên người Chu Sùng Dục, Lương Trì lại giơ tay kéo khóa cổ áo của cậu lên, “Gió to, đừng để bị lạnh.”

Cổ họng đau như nuốt dao, kéo dài xuống tận phổi. Chân cũng như rót chì, vừa đau vừa không nhấc lên được.

“Đau đầu… Khó chịu.” Cậu cuộn người lại muốn ngồi bệt xuống đất, lại bị Lương Trì kéo lại không cho cậu ngồi.

“Ai bảo cậu chạy nhanh như thế.” Lương Trì giữ tay dưới nách cậu, hơi điều chỉnh vị trí đứng, cản gió giúp cậu.

Chu Sùng Dục không nói gì, đành phải thuận thế núp trong lòng anh, hai tay cẩn thận vòng qua eo anh.

Trên lối đi bộ bên hồ vẫn có nhiều người qua lại, mỗi mười mét sẽ có một  ngọn đèn đường, có chỗ sáng có chỗ tối.

Hai người đúng lúc đứng trong bóng tối của đèn, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra.

Họ đứng ôm nhau, không ai nói gì, chỉ im lặng chờ hơi thở ổn định lại từng chút một. Cho đến khi gần như khôi phục, Lương Trì mới kéo Chu Sùng Dục đến bãi cỏ khuất gió bên cạnh.

Người trong lòng một khi dính vào sẽ không bỏ ra được, Lương Trì chỉ có thể ngồi đối mặt với Chu Sùng Dục, để chân cậu tách ra hai bên người mình, mặc cho cậu ôm eo mình.

Trạng thái của Chu Sùng Dục đã tốt hơn một chút, chỉ hơi lạnh, cơ thể sắp cuộn tròn như quả bóng, vẫn ôm Lương Trì không chịu buông tay.

Thấy cậu có tâm sự, Lương Trì đành phải nhẹ nhàng nhấc tay cậu vòng bên người mình ra, chậm rãi nhét vào túi.

“Có gì muốn nói, hỏi đi.” Anh cố ý kéo dây rút trên mũ Chu Sùng Dục, “Kìm nén cả buổi tối rồi.”

Lại bị anh vạch trần suy nghĩ, Chu Sùng Dục hơi mất mặt, cúi đầu cắ.n môi dưới.

“Thì là… Nghe chị anh nói, anh từng yêu đương.” Cậu nói một cách không có sức.

“Ừ.” Người đàn ông trước mặt thẳng thắn gật đầu: “Từng yêu.”

“À…” Chu Sùng Dục lập tức không biết nên nói gì, khàn giọng lẩm bẩm: “Hơi, bất ngờ.”

Phản ứng của Lương Trì luôn rất bình tĩnh, hồi lâu cũng không có động tác mới.

Chu Sùng Dục thực sự không nén được tò mò, lấy can đảm ngẩng đầu trộm nhìn anh hai cái, “Vậy tại sao, chia tay.”

Lương Trì lẳng lặng nhìn cậu muốn hỏi lại không dám hỏi, trong đôi mắt tĩnh lặng có thêm phần dịu dàng.

“Khi đó, cũng trạc tuổi cậu, tuổi còn trẻ, không hiểu gì cả.” Lương Trì cúi đầu suy nghĩ, hơi thất vọng nói: “Có người theo đuổi nên mơ hồ đồng ý, thậm chí không hiểu rõ mình có ý với người ta hay không, tưởng rằng tình cảm chậm rãi bồi đắp theo thời gian.”

Anh dừng lại, trong lời nói hơi buồn: “Trì hoãn cô ấy hơn hai tháng trời, sau này nghĩ lại thực sự rất áy náy.”

Nói xong lại cố ý kéo dây rút mũ của Chu Sùng Dục, xác nhận: “Tôi nói rõ ràng chưa?”

Chu Sùng Dục đã bị anh rút mũ không nhìn rõ xung quanh, huơ tay lên nới lỏng dây ra, một lúc sau mới trả lời: “… Ừ.”

Thật ra cậu không hoàn toàn hiểu những gì Lương Trì nói, nhưng có một điều cậu hiểu, đó là Lương Trì không có ý với người kia.

Chỉ điểm này thôi là đủ rồi, Chu Sùng Dục xoa tay, lông mày nhíu chặt cuối cùng lại giãn ra một chút.

“Rõ ràng rồi.” Cậu nhỏ giọng khẽ nói, cúi người đặt trán lên vai Lương Trì.

Thời tiết lạnh quá, nhưng có Lương Trì che trước người cậu, gió đều đi vòng qua.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.