🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhậm Thiển ở lại Yến Xuyên ba ngày mới đi, trước khi đi chị gửi tin nhắn cho Lương Trì bảo anh Tết năm nay có thời gian thì về thăm nhà.

Tết năm nay đến sớm hơn mấy năm qua, giữa tháng Một đã đến ba mươi tết.

Sau Tết dương lịch là tuần thi. Mặc dù hầu hết các môn chuyên ngành của học kỳ này đều chấm điểm theo bài tập ngày thường, nhưng vẫn có một số môn công khai và môn cơ sở phải tham gia kỳ thi cuối kỳ thống nhất của trường.

Cuối năm, Chu Sùng Dục trên cơ bản không có thời gian nghỉ, cậu dành phần lớn thời gian để học thuộc. Học thuộc lịch sử nghệ thuật lại học lý luận, học xong lý luận còn phải học Anh văn. Sau khi thi xong hết tất cả các môn, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết.

Trong kỳ nghỉ cũng không có lý do để ở lại trường, Chu Sùng Dục được anh trai đón về căn hộ gần công ty. Không được gặp Lương Trì mỗi ngày, chỉ có thể mong mỏi trong lòng mau hết Tết.

Hôm ba mươi Tết, Lương Trì cố ý dậy sớm, xách theo đồ Tết đã mua, lái xe đến thành phố Minh.

Vì là kỳ nghỉ chung của cả nước nên đường cao tốc hơi tắc, hơn ba trăm cây số lái xe gần năm tiếng, đến nơi đã gần giữa trưa.

Căn biệt thự nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố, một cửa một sân, ngoài cửa khu dân cư còn có bác bảo vệ cúi chào anh.

Lương Trì thành thạo lái xe vào tầng hầm của một gia đình, việc đầu tiên sau khi xuống xe là chia quà Tết ở cốp sau thành hai nửa, một nửa xách lên, một nửa để lại trong xe.

Đi lên gõ cửa, chờ hơn một phút mới nghe thấy bên trong có tiếng động.

Một lúc sau, cánh cửa gỗ lê màu đỏ mới chậm rãi trượt ra, một cô gái khoảng hai mươi tuổi thò đầu ra từ bên trong: “Về sau giao hàng để chỗ gác cổng là…”

Nói được nửa câu thì đột nhiên dừng lại khi nhìn rõ dáng người Lương Trì.

Lương Trì cười ôn hòa với cô: “Thấm Thấm.”

Lương Thấm không ngờ là anh, sững sờ một lát, trong mắt có thêm phần kinh ngạc, mở rộng cửa, quay đầu hét vào nhà: “Mẹ ơi, là anh về…”

Tiếng thái thịt trong bếp đột nhiên dừng lại nửa phút.

“Ôi, là Tiểu Trì à.”

Nghe thấy lời Lương Thấm nói, lúc này Tào Hiểu Mai mới đi ra, trên người còn mặc tạp dề nấu cơm.

Bà từng là diễn viên trong đoàn kịch, tư thế và khí chất đều rất hơn người. Năm nay mới bốn mươi tám tuổi, chăm sóc bản thân tốt, dáng người vẫn giống hồi trẻ, không thay đổi gì so với ấn tượng của Lương Trì.

Lương Trì cụp mắt xuống, vẫn chào bà bằng giọng nhẹ nhàng như xa cách: “Dì.”

Tào Hiểu Mai vội vàng “Ơi” một tiếng, xua tay bảo anh đi vào: “Còn tưởng là người giao hàng đến nên bảo Thấm Thấm mở cửa, không ngờ là con… Mau vào nhà đi, đừng ở ngoài lạnh.”

“Tết rồi, con mang ít quà Tết đến.” Lương Trì đặt hộp quà trong tay xuống đất, quay đầu nhìn người đàn ông đứng bên bàn viết thư pháp trong phòng khách.

“Cha.” Anh từ tốn nói.

Lương Quốc Hòe cúi người, viết mạnh lên giấy tuyên, viết xong mới gác bút lên giá bút, ngước mắt lên hờ hững đáp lại anh: “Đến rồi à.”

“Vâng.” Lương Trì hắng giọng một cái, không nói thêm gì nữa.

“Nào, ăn hoa quả đi, mới gọt đấy.” Một lát sau, Tào Hiểu Mai bưng đĩa cam mới cắt đi ra khỏi bếp, đặt lên bàn trà, vẫy gọi Lương Trì tới ngồi: “Đi bằng gì, đi một chuyến này có mệt không?”

“Con tự lái xe.” Lương Trì chậm rãi đi tới bên cạnh ghế sofa, lễ phép nhận lấy ấm nước trong tay Tào Hiểu Mai, tự rót cho mình một cốc, cũng không tiếp lời bà.

Lời hỏi thăm chủ động cứ vậy rơi xuống đất, nụ cười ở khóe miệng Tào Hiểu Mai hơi cứng. Mắt thấy không thể nói chuyện tiếp với anh, bà chỉ có thể xoay người chỉ bếp: “Cô giúp việc về ăn Tết rồi, dì phải nhanh chóng đi nấu cơm, con ngồi đi, tự ăn nhé…”

“Vâng.” Lương Trì đặt cốc nước xuống, lẳng lặng ngồi.

Bên cạnh, Lương Thấm đã quay về bàn viết thư pháp của Lương Quốc Hòe, hai người tiếp tục tiến độ trước đó, hăng thái thảo luận nét chữ và khoảng dừng khi đặt bút.

Lương Trì không nói chen vào được, nhưng anh vốn cũng không nghĩ có thể xen vào.

Gia đình ba người của người ta vui vẻ hòa thuận, cái nhà này không hề có chỗ cho anh.

Nếu bỏ đi quan hệ máu mủ không thể xóa và ơn nuôi dưỡng giữa anh và Lương Quốc Hòe, ở đây, anh cùng lắm chỉ được xem là người ngoài, chỉ từng sống chung một mái nhà, chưa từng có tình cảm gia đình.

Thật ra nói một cách khách quan, Tào Hiểu Mai luôn đối xử khá tốt với anh, lần nào cũng cố gắng lấy lòng. Nhưng Lương Trì không thể nhìn thẳng vào bà.

Tào Hiểu Mai là người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của cha mẹ anh, điều này mãi mãi không thể thay đổi.

Bởi vậy, mấy năm qua thái độ của Lương Trì với Lương Quốc Hòe cũng giống vậy, miễn cưỡng duy trì quan hệ dựa vào dòng máu chảy trong xương. Nhưng Lương Trì không thể lạnh nhạt với cô em gái Lương Thấm này được, chuyện của thế hệ cha mẹ anh không muốn kéo lên người thế hệ cùng trang lứa.

Lương Thấm là một cô gái xuất sắc, từ nhỏ được nuôi dưỡng trong gia đình giàu có. Ba năm trước còn sang Mỹ nỗ lực học tiến sĩ tài chính.

Lương Quốc Hòe cũng đã đầu tư rất nhiều tiền bạc và các mối quan hệ vào Lương Trì, tiếc là Lương Trì không giống Lương Thấm, đi theo con đường thuận buồm xuôi gió mà ông ta trải.

Là cựu giám đốc của Nhà hát kịch thành phố, Lương Quốc Hòe từng muốn Lương Trì học nhạc cổ điển, sau này làm việc trong dàn nhạc giao hưởng công cộng.

Ai ngờ về sau Lương Trì đổi nghề làm nhạc jazz tiểu chúng, chẳng những tự chạy đến Yến Xuyên mà còn giao du với những thanh niên ăn mặc quái dị trong xã hội, thành lập một nhóm nhạc Rock tầm thường.

Ngông cuồng, không làm việc đàng hoàng… Đây là lời đánh giá nhất quán của Lương Quốc Hòe đối với đứa con trai này.

Giữa trưa, cả nhà vẫn ngồi xuống cùng ăn bữa cơm.

Bầu không khí trên bàn ăn hơi ngột ngạt, đều nhờ Lương Thấm chống đỡ, kéo anh hỏi lung tung này kia mới không biết bữa cơm đầu tiên ngày ba mươi tết trở nên quá khó coi.

Ăn cơm xong, Lương Quốc Hòe gọi Lương Trì vào phòng sách. Hai cha con ngồi đối diện nhau, mỗi người cầm một điếu thuốc, tán gẫu về những chủ đề không quan trọng.

“Buổi tối anh tới đây cùng ăn bữa cơm đi.”

Cuối cùng cũng vòng về chủ đề chính, Lương Quốc Hòe gảy tàn thuốc vào gạt tàn, dừng một lát mới nói: “Có người bên nhà dì anh, ở khách sạn Lam Hải…”

“Thôi.” Vẻ mặt Lương Trì như thường, dứt khoát ngắt lời ông ta: “Con đã hứa với chị buổi tối đến thăm mẹ.”

Câu nói này khiến Lương Quốc Hòe im lặng rất lâu. Chị, mẹ, lâu lắm rồi ông ta không nghe Lương Trì gọi hai xưng hô này.

“Cũng được.” Sau một hồi im lặng, Lương Quốc Hòe dụi tắt đầu thuốc lá trong tay, chậm rãi đứng dậy: “Anh xem đi.”

Trong phòng sách nhanh chóng chỉ còn một mình Lương Trì. Anh không vội vàng, vẫn ngồi tại chỗ cầm điếu thuốc chậm rãi hút, mặc cho khói thuốc nuốt chửng mình.

Hút thuốc xong, Lương Trì cũng không ở lại thêm, nói câu đơn giản với đối phương rồi ra khỏi nhà.

Vừa đi được hai bước về phía gara tầng hầm, lại phát hiện quên lấy khăn quàng cổ. Anh quay lại, chưa kịp gõ cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện của người bên trong.

“Anh nói xem năm đó anh nhất quyết đòi nó về có tác dụng gì…”

Tào Hiểu Mai than thở: “Từ nhỏ cho nó đi học trường âm nhạc tốt nhất, nuôi tốn bao nhiêu tiền của anh cũng không thân thiết, đã nhiều năm như vậy, trong lòng nó luôn hướng về mẹ ruột của nó đấy thôi?”

Tiếng Lương Quốc Hòe hơi xa, không rõ lắm nhưng nghe giọng điệu như đang nói ngọt an ủi.

Lương Trì lẳng lặng đứng ở đó, đáy mắt ảm đạm, bàn tay vốn định gõ cửa lơ lửng giữa không trung, cuối cùng vẫn không thể gõ.

Ra khỏi nhà, Lương Trì không có nơi nào khác để đi ở thành phố Minh. Thời gian vẫn sớm, anh dứt khoát lái xe ra khỏi khu dân cư đỗ bên đường, ngủ trong xe một lát.

Sáng nay ra ngoài khi trời chưa sáng, tối qua anh gần như không ngủ được.

Ghế trong xe cứng, anh ngủ không thoải mái lắm, trong lúc mơ màng anh mơ một giấc mơ. Mơ thấy hồi nhỏ cha mẹ cãi nhau ly hôn muốn chia nhà. Mẹ chỉ có thể dẫn theo một người, cuối cùng chọn chị gái mà không chọn anh.

“Sức khỏe chị yếu, mẹ không yên tâm.”

Trong mơ, mẹ xoa đầu anh, nước mắt giàn giụa: “Tiểu Trì ngoan, chăm sóc bản thân cho tốt, chờ mẹ kiện xong sẽ đòi con về…”

Lương Trì choáng đầu, khó thở, vốn muốn nói một câu: “Không sao, mẹ ơi, con ở với ai cũng như nhau.”

Kết quả vừa há miệng cổ họng lại đắng ngắt, không thể nói ra, người trong tầm mắt ngày càng đi xa.

Sau đó Lương Trì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, người gọi là Nhậm Thiển. Lương Trì không mở âm lượng, chị gọi hai lần mới nghe.

“Alo, chị.”

Tinh thần vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Lương Trì đặt di động bên tai, im lặng nghe người bên kia nói chuyện một lát, giọng hơi khàn trả lời: “Được, hơi tắc đường, sắp đến rồi.”

 Cúp điện thoại, Lương Trì ngẩng đầu, hơi mê man nhìn bên ngoài xe.

Trước khi ngủ trời vẫn sáng, bất tri bất giác đã hoàn toàn tối đen. Một mình anh ngồi im trong xe, như có một đường ranh giới rõ ràng với cảnh đường phố nhộn nhịp đêm giao thừa.

Mỗi năm Tết đến đều như vậy, có hai nhà phải về. Kết quả suy nghĩ kỹ một chút, hình như không có cái nào là ngôi nhà thực sự của anh.

Hai năm trước anh tìm mọi lý do không về thành phố Minh, năm nay cuối cùng cũng không thoát được, kiểu gì cũng phải đi.

Trong lòng tính toán lung tung, Lương Trì khởi động xe, chuyển số chuẩn bị xuất phát. Khi liếc nhìn gương chiếu hậu lại vô tình nhìn thấy con thỏ thạch cao trên tấm ốp ghế lái phụ.

Đây là thứ Chu Sùng Dục vẽ ở quán ven đường lần trước, tổng cộng có hai con, cho anh một con.

Anh không có chỗ để nên để lại trong xe làm vật trang trí.

Con thỏ màu đen, lông mi rất dài, cụp xuống dưới che khuất mắt, biểu cảm trông lạnh lùng lại u ám.

Với người bình thường, có lẽ con thỏ này quá đen tối, không đẹp. Nhưng không hiểu sao Lương Trì luôn muốn sờ chóp mũi đỏ đáng yêu của nó, vuốt mũi nó, nói đùa với nó.

Lương Trì chậm rãi vươn tay ra, bình tĩnh nhìn con thỏ kia, do dự hồi lâu vẫn không thực sự duỗi tay chạm vào nó.

Lương Trì lại đặt tay lên vô lăng, chuyển sự chú ý ra bên ngoài cửa sổ. Không biết tại sao, trái tim sắp bị ngày rét nhất mùa đông đông cứng thành hầm băng đã lặng lẽ tan ra một chút.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.