🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi điều chỉnh cảm xúc xong, Lương Trì lái xe đến dưới căn nhà hiện tại của Nhậm Thiển.

Từ sau khi sống riêng với chồng cũ, Nhậm Thiển dẫn theo hai đứa trẻ chuyển về căn nhà gần công ty, tiện thể còn đón cả mẹ chị tới ở cùng, ngày thường cũng tiện chăm sóc.

Lương Trì lại xách theo đống quà Tết đi lên tầng, lần này tốc độ mở cửa rất nhanh, lần này là Nhậm Tố Ngâm chạy ra mở cửa.

Cửa mở ra, Nhậm Tố Nhâm đã kéo con trai mình không buông tay, nhìn trái nhìn phải, cẩn thận đánh giá nhiều lần, còn lẩm bẩm: “Tiểu Trì về rồi, sao hình như lại gầy đi rồi.”

Ánh mắt Lương Trì dừng trên sợi tóc bạc bên tóc mai của bà, híp mắt cười khẽ: “Mẹ ơi, con không thay đổi.”

Đã nghe thấy tiếng mở cửa từ lâu, Nhậm Thiển bưng đĩa đi ra khỏi bếp, vừa lau tay lên tạp dề vừa nói: “Mẹ ơi, mẹ để Tiểu Trì đi vào rồi nói tiếp.”

Lúc này Nhậm Tố Ngâm mới nhận ra mình luôn chặn Lương Trì bên ngoài, bà liên tục lùi lại mấy bước nhường đường cho anh: “À, được được…”

Lương Trì thuận thế vào nhà, đóng cửa lại, lại đặt đồ trong tay xuống đất.

Trong nhà ăn, cô Trương bảo mẫu đã làm sẵn một bàn đồ ăn, chỉ chờ anh đến. Hai đứa trẻ đang xem TV trong phòng khách, Nhậm Thiển đi tới gọi hai đứa một tiếng: “Tinh Tinh, Hạo Hạo, tắt TV ăn cơm thôi.”

Một lớn một nhỏ lập tức làm theo, sau đó chạy như điên tới ôm chặt đùi cậu Lương Trì không buông tay.

Chờ hai đứa trẻ và Nhậm Tố Ngâm vào nhà vệ sinh rửa tay, Lương Trì mới tranh thủ nhỏ giọng hỏi chị: “Bệnh mẹ mình sao rồi.”

Nhậm Thiển lắc đầu, trên gương mặt thanh tú có đôi phần mệt mỏi.

“Đang uống thuốc, lúc tốt lúc xấu.”

Chị quay đầu liếc nhìn hướng Nhậm Tố Ngâm rời đi, nói khẽ: “Hôm nay tinh thần có vẻ ổn.” Nói xong vỗ vai Lương Trì: “Thay giày đi, vào nhà ăn cơm.”

Đêm giao thừa là ngày lành để gia đình sum vầy.

Không biết có phải vì Lương Trì đã hai, ba năm không về nhà hay không, trên bàn cơm Nhậm Tố Ngâm luôn tỏ ra cẩn thận từng li từng tí, ngay cả việc gắp đồ ăn cũng không dám cử động nhiều.

Thật ra không phải Lương Trì không muốn trở về, chủ yếu là vì kiêng kỵ bệnh của Nhậm Tố Ngâm.

Hồi trẻ bà là giáo viên, tính tình không tốt lắm, cãi nhau với Lương Quốc Hòe là chuyện thường ngày. Cuộc sống vợ chồng vốn không hòa thuận, sau đó lại xảy ra chuyện của Tào Hiểu Mai.

Trong mắt bà, Tào Hiểu Mai là kẻ thứ ba phá hỏng gia đình bà, cướp con trai của bà. Nhưng vì mâu thuẫn vợ chồng giữa bà và Lương Quốc Hòe, nên trong mắt của nhiều người ngoài, Tào Hiểu Mai xinh đẹp giỏi giang lấy Lương Quốc Hòe chắc chắn là vợ hiền mẹ tốt. Còn bà ngược lại trở thành người đàn bà chanh chua không thèm nói lý lẽ.

Sau khi thua kiện Lương Quốc Hòe, Nhậm Tố Ngâm bỏ công việc ở trường, tinh thần cũng dần xảy ra vấn đề, trở nên lúc bình thường lúc điên loạn.

Lúc bình thường đầu óc rất tỉnh táo, không khác gì trước kia.

Khi điên lên thường nói lung tung, không nhận ra ai. Còn luôn xem Lương Trì là Lương Quốc Hòe, la hét với anh, lật bàn ném đĩa, chửi anh là đàn ông phụ lòng.

Lương Trì không đành lòng nhìn bà như vậy, cho nên dứt khoát giảm bớt số lần về.

Thiếu anh, Nhậm Thiển phải tốn rất nhiều tinh thần và sức lực. Hai năm nay sau khi ly hôn còn đỡ, mấy năm trước vừa phải chăm sóc Nhậm Tố Ngâm vừa phải chăm sóc gia đình và con cái, chịu nhiều đau khổ.

Bữa cơm nhanh chóng ăn xong, cô Trương phụ trách thu dọn, những người còn lại đều ra phòng khách xem đêm hội mùa xuân.

Nhậm Tố Ngâm ôm album ảnh cũ, ngồi bên rìa lẳng lặng lật, thỉnh thoảng lẩm bẩm gì đó, cụ thể không nghe rõ lắm.

Thấy bà có việc làm nên mặc kệ bà, Nhậm Thiển ngồi cạnh Lương Trì, lại bắt đầu nhắc chuyện chung thân đại sự của anh.

“Tiểu Trì, em nói thật với chị xem, bây giờ có ai bên cạnh không.”

Lương Trì cố gắng giữ kiên nhẫn, do dự một lát vẫn lắc đầu: “Không có.”

Nhậm Thiển bán tín bán nghi lườm anh một cái, lấy điện thoại ra bắt đầu cho anh xem ảnh: “Đây là mấy cô gái tốt chưa kết hôn mà chị tìm, có vừa ý ai không.”

Lương Trì hơi bất đắc dĩ, hình như từ khi Nhậm Tố Ngâm bị bệnh, Nhậm Thiển đã một mình chèo chống vị trí trưởng bối trong nhà.

Bên ngoài chị là người phụ nữ mạnh mẽ, một mình mở công ty, kiếm tiền nuôi sống gia đình. Bên trong chị lại như quản gia, phải bận tâm việc lớn việc nhỏ của tất cả mọi người, chỉ bỏ quên chính mình.

Thực sự không làm gì được chị, Lương Trì chỉ có thể xem qua loa.

Vẫn chưa biết Nhậm Thiển đã tìm cho mình bao nhiêu cô gái đến tuổi lập gia đình, Nhậm Tố Ngâm ở bên cạnh lại bất thình lình lên tiếng.

“Anh là người nhà họ Lương…”

Ánh mắt trống rỗng rơi trên người Lương Trì, giọng Nhậm Tố Ngâm hơi kỳ lạ, dừng lại mấy giây mới mờ mịt nhìn về phía Nhậm Thiển: “Thiển Thiển, sao trong nhà lại có người nhà họ Lương…”

Lương Trì bỗng chốc sững sờ, Nhậm Thiển đã quen với tình trạng của mẹ, phản ứng rất nhanh.

“Mẹ nhìn cho rõ, đây là Tiểu Trì mà.” Con ngươi Nhậm Thiển tối sầm, mặc dù bất đắc dĩ nhưng vẫn cố kiên nhẫn giải thích với Nhậm Tố Ngâm: “Mẹ luôn ngóng trông em ấy về còn gì.”

“À, Tiểu Trì…”

Sau khi nghe chị nói, Nhậm Tố Ngâm mờ mịt nhìn Lương Trì, lại cúi đầu thì thầm hai câu như có điều suy nghĩ: “Đúng, đúng, con là Tiểu Trì.”

Thấy bà không hỏi nữa, Nhậm Thiển tưởng bà chỉ nhất thời quên mất, cũng không xem là chuyện to tát.

Vừa chuẩn bị quay đầu bảo Lương Trì tiếp tục xem ảnh, lại nghe thấy Nhậm Tố Ngâm bên cạnh thờ ơ lẩm bẩm, giọng điệu như thể hoàn toàn không nhớ những gì chị vừa nói, thậm chí quên luôn chuyện Lương Trì về ăn Tết.

“Người nhà họ Lương trái tim sắt đá, đứa trẻ Tiểu Trì mấy năm rồi cũng không thấy về.” Nhậm Tố Ngâm bình tĩnh nói, trong đôi mắt đục ngầu không hề có cảm xúc: “Con tìm người yêu cho nó làm gì, đừng gây tai vạ cho con gái nhà người ta.”

“Mẹ…” Nhậm Thiển cuống lên, nhíu mày mỉa lại: “Nếu theo như mẹ nói, con và Tiểu Trì cùng một cha sinh, em ấy là người nhà họ Lương, con cũng vậy. Trái tim em ấy sắt đá, thì tim con cũng sắt thôi…”

Nhậm Tố Ngậm hoàn toàn không nghe ra chị đã giận, chỉ lẳng lặng cúi đầu vu.ốt ve album ảnh cũ, im lặng một lát lại bắt đầu tự nói.

“Thiển Thiển ly hôn rồi mà, Tiểu Đổng người ta tốt biết mấy, sao nó lại không thể sống cùng người ta.”

Lời nói này thực sự chọc vào nỗi đau của Nhậm Thiển. Chị giống Nhậm Tố Ngâm hồi trẻ, đều nóng tính, lập tức buột miệng: “Con và Đổng Trạch Minh không hợp tính nhau, ly hôn trong hòa bình, không giống mẹ…”

Nói ra mà không suy nghĩ, nói xong mới biết quá đáng, trong lòng hơi khó chịu.

Nhậm Tố Ngâm bị giọng nói cao quãng tám của chị làm giật mình, mắt đỏ hoe, lúc nhìn người khác tràn đầy tránh né và đề phòng.

Hai đứa trẻ vốn đang vui vẻ xem đêm hội mùa xuân, nghe thấy tiếng hét của mẹ mình, lập tức không dám to tiếng nữa, ngồi tại chỗ tròng mắt xoay loạn.

Đêm giao thừa vui vẻ bị cuộc cãi vã này làm cho mất tự nhiên. Nhậm Thiển khẽ thở dài, quay đầu nói với bảo mẫu: “Cô Trương ơi, cô đưa mẹ cháu về phòng trước đi, xem xem có phải đến giờ uống thuốc không.”

“Ơi, được.” Cô Trương chăm sóc ở nhà chị gần mười năm, đã biết rõ tình huống từ lâu, giỏi nhìn bầu không khí, bà biết thời điểm này nên nói ít làm nhiều.

Hai đứa trẻ cũng nhân cơ hội chạy vào phòng sách chơi game. Sau khi Nhậm Tố Ngâm được cô Trương mang về phòng, Nhậm Thiển mới thở phào nhẹ nhõm, cụp mắt nói: “Em đừng nghe mẹ nói, đầu óc mẹ không tỉnh táo.”

“Không sao.” Giọng Lương Trì rất bình tĩnh, không nghe ra thay đổi cảm xúc nào.

Trước khi đến đây, anh đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ. Tình trạng của Nhậm Tố Ngâm tốt hơn anh tưởng tượng một chút. Mặc dù lúc phát bệnh vẫn không nhận ra anh, nhưng ít nhất không hét chói tai đuổi anh đi.

“Em không gặp người ta đâu, mấy người này đều rất tốt, nhưng em thực sự không có dự định đó.”

Lương Trì đẩy điện thoại của chị về mà không để lại đường lui, liếc nhìn đồng hồ treo tường, đứng dậy sửa sang lại quần áo: “Muộn lắm rồi, em đi đây. Chị với mẹ nghỉ sớm đi.”

Nhậm Thiển nghe vậy lại sốt ruột, đứng bật dậy: “Đêm giao thừa, em đi vội như thế làm gì. Chị đã dọn phòng cho em rồi, ở lại hai ngày hãy đi.”

“Thôi chị.” Lương Trì lắc đầu, chút cô đơn thoáng qua đôi mắt cụp xuống, dừng một lát mới do dự nói: “Em ở đây… Mẹ luôn không vui.”

Nhậm Thiển nghe xong nghẹn họng, buông bàn tay kéo Lương Trì ra, tâm trí rối bời, cảm giác khó chịu.

Chị đột nhiên hơi hối hận Tết năm nay cứ gọi Lương Trì về.

Trước đó chị cảm thấy tình trạng của Nhậm Tố Ngâm đã khá hơn một chút. Hơn nữa mấy năm qua em trai chị luôn ở bên ngoài, không về đoàn tụ cũng không phải chuyện tốt.

Giờ thì hay rồi, Lương Trì ăn bữa cơm đoàn viên xong đã muốn vội vàng rời đi. Đêm giao thừa còn phải lái xe trên cao tốc, chuyện gì vậy trời.

Trước khi Nhậm Thiển nói gì thêm Lương Trì đã mặc áo khoác, cầm đủ đồ đi ra ngoài.

Vừa định mở cửa lại dừng lại, Lương Trì quay đầu, do dự một lát vẫn nói: “Hai năm nay, Tinh Tinh và Hạo Hạo cũng lớn rồi, mẹ có cô Trương chăm sóc. Chị và anh rể đã ly hôn, bây giờ tự do, cũng nên…”

Anh dừng lại nửa giây, nhìn thẳng vào Nhậm Thiển, như nặng ngàn cân: “Cũng nên suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn.”

Ánh mắt Nhậm Thiển ảm đạm, rõ ràng đã hiểu ý anh, không giữ anh lại nữa.

“Được, chị biết rồi.” Chị vuốt tóc ra sau tai, im lặng gật đầu: “Một thời gian sau chị lại dẫn con đến thăm em.”

Ra khỏi thang máy, trong gara lạnh như hầm băng.

Lương Trì quay lại xe, khởi động máy, trong lúc chờ tốc độ không tải chậm lại, anh đốt cho mình một điếu thuốc.

Chiếc nhẫn của anh nằm trong hộp đựng đồ bên cạnh cần số, lúc nãy lên tầng anh không đeo trên tay, sợ Nhậm Thiển nhìn thấy lại càm ràm anh.

Hạ cửa sổ xe xuống bắt đầu hút thuốc, Lương Trì im lặng dựa vào cửa xe, lấy điện thoại ra lướt. Trong wechat phần lớn là tin nhắn chúc mừng năm mới trong nhóm đồng nghiệp, chán chết.

Điện thoại nhanh chóng bị anh ném sang bên cạnh.

Nhìn phạm vi tối tăm trống trải trong tầng hầm, và cái bóng con thỏ thạch cao phản chiếu trên cửa sổ xe, trong lòng Lương Trì lại nghĩ đến cậu thanh niên ít nói kia.

Thật ra lần trước Lương Trì chỉ kể với Chu Sùng Dục một nửa về chuyện yêu đương trong quá khứ của mình.

Khi đó là đại học, người theo đuổi anh là một đàn em khoa nhạc không lời. Sau khi bị anh đề nghị chia tay, cô ấy buồn đến mức bị trầm cảm nhẹ, có lần muốn tự tử. Sau đó nghe nói chuyển ra nước ngoài học.

Từ cảm giác tội lỗi trong chuyện này, Lương Trì đã đúc kết ra một đạo lý –  không nên dễ dàng đồng ý chuyện mà mình không làm được. Một khi xác nhận quan hệ với ai đó thì phải nghiêm túc chịu trách nhiệm.

Dựa vào lưng ghế ngẩn người, Lương Trì nghĩ, những lời Nhậm Tố Ngâm vừa nói ở trên tầng thật ra không hoàn toàn là nói lung tung.

Trong chuyện tình cảm, hình như người nhà họ thiếu một chút năng khiếu.

Lương Quốc Hòe nói cho cùng là người phụ tình, ly hôn tuổi trung niên. Đừng thấy bây giờ sống hòa hợp với Tào Hiểu Mai, thật ra là nhờ có cô con gái xuất sắc trói buộc ông ta. Chỉ có ông ta mới biết được mình dành bao nhiêu tình cảm cho Tào Hiểu Mai.

Lúc trước Nhậm Thiển vì tình yêu mà từ bỏ sự nghiệp, một lòng làm bà chủ gia đình. Tiếc rằng sau đó vẫn không thể chống lại những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, hoàn toàn biến hôn nhân thành nhà tù.

Còn bản thân Lương Trì thì sao…

Trước kia anh luôn cho rằng có lẽ mình là người máu lạnh bẩm sinh, đối xử với ai cũng xa cách, không thể sinh ra tình cảm thân mật đặc biệt với người khác.

Anh một thân một mình, đã dự định sẽ sống độc thân cả đời.

Nhưng số phận dường như luôn thích chơi đùa với anh…

Gần đây anh đã thay đổi, thường xuyên tự hỏi rốt cuộc mình có năng lực mang lại hạnh phúc cho một người không.

Đáp án luôn là phủ định.

Đối với tình yêu, hình như Lương Trì chưa bao giờ có sự tự tin này.

Lương Trì dụi tắt tàn thuốc, giẫm chân ga lái xe ra khỏi tầng hầm.

Đường phố đêm ba mươi không tấp nập như ngày thường, sự sum họp và vui vẻ của mọi người ẩn núp trong ánh đèn của hàng ngàn ngôi nhà lùi lại thật nhanh. Giống như một đường hầm không thời gian, chạy song song qua thế giới của Lương Trì.

Đường cao tốc đã không còn tắc như ban ngày, Lương Trì giẫm mạnh chân ga, một đường thông suốt.

Lúc đến nhà đã hơn mười một giờ, sau khi dừng xe, anh kéo cơ thể mệt mỏi đi lên tầng.

Vừa mở cửa ra một khe nhỏ, anh đã nghe thấy tiếng động bên trong, là đĩa than nhạc Jazz anh thường nghe, không phải ảo giác thính giác.

Mở cửa ra, phòng khách bên trong sáng đèn.

Một người ngồi xổm trên khoảng đất trống sau sofa, trên người chỉ mặc quần yếm, để lộ cánh tay và vai.

Chỉ thấy Chu Sùng Dục cầm cây cọ vẽ trong tay, đứng giữa một đống ván gỗ vụn và bùn, quay đầu lại với vẻ mặt kinh ngạc, trên người trên mặt toàn là thuốc màu.

“Dục à?” Lương Trì mờ mịt nhìn cậu, hơi bất ngờ: “Sao cậu lại ở đây?”

Chu Sùng Dục gãi đầu, cậu vốn tưởng đêm nay Lương Trì sẽ không về, cho nên mới trộm đến nhà anh, muốn làm chút gì đó giết thời gian.

“Anh tôi và cậu về quê thăm họ hàng rồi, tôi không quen người ở đó, không muốn đi, anh ấy bảo tôi ở nhà một mình.”

Chu Sùng Dục vừa nói vừa c.ắn môi dưới, tò mò nhìn anh một cái: “Anh không về nhà ăn Tết à?”

Lương Trì nghe vậy thì nghẹn họng, ánh mắt mềm mại cụp xuống chốc lát, lại nhìn về phía Chu Sùng Dục.

Cảnh tượng này quá xa lạ nhưng thực sự khiến anh lưu luyến.

“Tôi về rồi đây.” Sau một hồi im lặng, anh mới bình tĩnh cười đáp.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.