Sau đó Chu Sùng Dục vẫn không thể đến Hồng Kông.
Mặc dù sau khi trở về cậu đã tìm giáo viên phụ trách dự án này ngay lập tức, nhưng hạn nộp đơn xin đã hết vào tháng trước. Nhà trường dựa theo bảng xếp hạng thành tích tổng hợp của các sinh viên nộp đơn và cho ra số suất cuối cùng. Nếu thêm cậu thì phải gạch bỏ bạn khác, như vậy tất nhiên hơi bất công.
Năm nay chắc chắn không thể đến Hồng Kông được, giáo viên đề nghị cậu chờ thêm một thời gian nữa sẽ có chương trình nộp đơn đến Bắc Kinh.
Chương trình trao đổi ở Bắc Kinh là dự án hợp tác cố định hằng năm của học viện. Trường học không tệ, tuy giáo viên không giỏi bằng Hồng Kông nhưng chắc chắn cũng có thể học được nhiều thứ.
Chu Sùng Dục không còn lựa chọn nào, chỉ có thể nộp đơn trước.
Ngày đến văn phòng nhận tài liệu, cậu tình cờ bắt gặp Trịnh Nghiêu. Cậu ta cũng đến nộp đồ cho chương trình ở Bắc Kinh, sau khi nghe cậu cũng muốn đi, còn vui vẻ vì có người quen làm bạn.
Cuối tháng Tám, học viện Mỹ thuật Yến Sơn lại bắt đầu học kỳ mùa thu. Nhưng vì Chu Sùng Dục sẽ đến Bắc Kinh vào tháng Mười cho nên không chọn môn ở trường.
Toàn bộ ngày nghỉ trước tháng Mười, cậu đều ở trong căn hộ anh cậu thuê. Thỉnh thoảng sáng tác gì đó, thỉnh thoảng ngẩn người, thỉnh thoảng thu dọn hành lý trước, bỏ hai bộ quần áo vào vali, sau đó ngồi xổm ở đó tiếp tục ngẩn người.
Sau khi kết thúc chuyến lưu diễn, lịch trình của Chu Sùng Nhiên vẫn được xếp kín, rất ít khi ở nhà. Lương Trì cũng giống vậy, trước khi rời khỏi Yến Xuyên Chu Sùng Dục cũng không có cơ hội gặp anh một lần.
Biết cậu sẽ đến Bắc Kinh, Khương Di đến tìm cậu mấy lần. Lần nào cũng lẩm bẩm sao dạo này cậu cứ sống dở chết dở.
Thỉnh thoảng Trịnh Nghiêu cũng đến. Từ sau khi cậu ta và Chu Sùng Dục lập nhóm trong lớp điêu khắc, hai người thường xuyên tụ tập mân mê bùn với nhau.
Một khi cậu ta gặp được Khương Di sẽ là hai người lắm mồm va vào nhau, luôn có thể khiến Chu Sùng Dục đau đầu.
Nhưng như vậy cũng tốt, hai người nói chuyện với nhau, Chu Sùng Dục có thể im lặng đeo tai nghe, tập trung vào sáng tác của mình.
Ngày xuất phát đến Bắc Kinh trời mưa, Chu Sùng Nhiên đã nói trước với quản lý, cố ý để trống hai ngày trong lịch trình.
Thật ra Chu Sùng Dục đến Bắc Kinh anh lại yên tâm hơn nhiều. Hồng Kông quá xa, đi một chuyến còn phải làm visa, không giống Bắc Kinh, anh muốn đến thăm em trai lúc nào cũng được.
Hai anh em đi máy bay đến Bắc Kinh, bắt một chiếc xe chạy thẳng đến trường.
Sau khi thu xếp cho Chu Sùng Dục vào ký túc xá, lại giải thích sơ qua tình huống cho giáo viên hướng dẫn, Chu Sùng Nhiên ở lại thêm một ngày để mua cho cậu bộ đồ dùng cần thiết hằng ngày.
Thời gian quá gấp, mặc dù vẫn không yên tâm nhưng Chu Sùng Nhiên cũng không thể ở lại Bắc Kinh lâu. Anh dặn dò thêm vài câu rồi vội vàng rời đi, trước khi đi vẫn chuyển thêm năm nghìn tệ vào thẻ cho em trai.
Thời gian thoáng cái đã qua, đến sáu tháng cuối năm, lịch trình của Lam Sẫm ngày càng nhiều.
Gần đến cuối năm, đúng lúc có bên tổ chức sự kiện ở Bắc Kinh. Sau khi công việc tạm thời kết thúc, nhân lúc rảnh rỗi nửa ngày, Chu Sùng Nhiên mới có thời gian đi mua ít đồ, thuận đường đến thăm trường Chu Sùng Dục.
Trước khi đi anh hỏi Lương Trì có muốn đi cùng không, Lương Trì vốn do dự một lát, sau khi suy nghĩ vẫn đồng ý.
Hai người lái xe từ Phòng Sơn đến Vọng Kinh, khi đến trường đã chập tối, mặt trời đã xuống núi.
Dừng xe bên ngoài sân ký túc xá, Chu Sùng Nhiên gửi tin nhắn cho em trai nói anh đến rồi, gửi xong đứng ở bên đường kiên nhẫn chờ.
Suốt quãng đường này, Lương Trì luôn tỏ ra rất im lặng, xuống xe cũng chỉ lấy sữa trong cốp xe xuống mà không nói tiếng nào, sau đó dựa vào xe hút thuốc lá.
Xung quanh có rất nhiều sinh viên trạc tuổi Chu Sùng Dục, có người đi ra ngoài cũng có người đi vào. Anh không biết Chu Sùng Dục đi từ đâu tới đây, chỉ có thể liếc nhìn xung quanh không có mục đích.
Cũng không chờ lâu lắm, bả vai Chu Sùng Nhiên bị ai đó vỗ từ phía sau.
“Anh.”
Cậu thanh niên vừa gầy vừa cao, nửa gương mặt vùi sau áo lông, mí mắt vẫn uể oải cụp xuống như vậy. Chu Sùng Dục gọi anh nhưng thật ra toàn bộ sự chú ý đều đặt lên người đàn ông dựa vào xe hút thuốc trong khóe mắt.
Chu Sùng Nhiên quay đầu lại, theo thói quen bóp cánh tay cậu, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới mới nói: “Có ăn cơm đàng hoàng không, sao trông gầy rồi.”
“Không gầy…” Chu Sùng Dục cúi đầu lẩm bẩm, không nhịn được lại lén ngước mắt nhìn Lương Trì.
Không nhìn sẽ không sao, cứ nhìn là luôn có thể chạm mắt với Lương Trì. Ánh mắt người đàn ông chưa bao giờ tránh né, rất bình tĩnh và thản nhiên, khác hoàn toàn với cơn gió rét lạnh thấu xương trong mùa đông Bắc Kinh. Chỉ yên lặng không nói gì rơi trên người cậu như vậy.
Chu Sùng Dục lập tức hơi xấu hổ, nhìn xung quanh rồi nói với anh cậu: “Vào trước đi, giờ tan học đông người lắm.”
Mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh, vào trong phòng, mũi đã tê dại.
Chu Sùng Dục dẫn hai người quay về ký túc. Lúc mở cửa ra, Trịnh Nghiêu đang ngồi xổm trên đất, dùng keo dán một đống lon nước bẹp dí lại với nhau thành một tác phẩm nghệ thuật.
Nửa năm nay Chu Sùng Dục đều ở cùng cậu bạn, hai người may mắn, phòng bốn người chỉ có hai người ở.
Trong phòng có bốn cái giường tầng, hai giường trên trống không, được dùng làm chỗ để vali. Khoảng đất trống ở giữa trải đầy báo giấy, bên trên chất đống đủ thứ lộn xộn, có giá gỗ, có xô đựng bùn, cũng có nhiều loại đục, dao khắc và mảnh gỗ.
Nhìn thấy Chu Sùng Dục dẫn người về, Trịnh Nghiêu tinh ý lấy hai cái ghế cho họ, vỗ ngực chào Chu Sùng Nhiên và Lương Trì: “Chào các anh, em tên Trịnh Nghiêu, là anh em chí cốt của anh Dục.”
Chu Sùng Dục nghe xong trợn trắng mắt, cũng chỉ có Trịnh Nghiêu mặt dày vô sỉ đến mức này. Nếu xét theo tiêu chuẩn của cậu, Trịnh Nghiêu cùng lắm chỉ được xem là bạn cùng phòng tạm thời, còn là kiểu ở bừa bộn nhất.
Không phân biệt được ai là Chu Sùng Nhiên ai là Lương Trì, Trịnh Nghiêu ghé vào tai cậu nhỏ giọng hỏi: “Ai là anh cậu.”
Chu Sùng Nhiên nghe thấy lời nói của cậu ta, chủ động cười một tiếng: “Là anh.”
Trịnh Nghiêu lập tức đứng nghiêm, nói “Em chào anh Nhiên” với anh, sau đó liếc nhìn Lương Trì đứng bên cạnh, tiếp tục nhỏ giọng hỏi Lương Trì: “Người còn lại thì sao, cũng là họ hàng của cậu?”
Câu hỏi này khiến Chu Sùng Dục hơi không muốn trả lời, cậu ngẩng đầu nhìn Lương Trì, đúng lúc lại chạm mắt với đối phương.
Hai ánh nhìn dừng lại giữa không trung mấy giây, lần này không ai rời đi trước.
Chu Sùng Dục nuốt khan một cái, bình thản nói với Trịnh Nghiêu: “Đây là, anh Trì.”
Nghe thấy xưng hô như vậy, Lương Trì ở đối diện hình như hơi nhíu mày.
Trịnh Nghiêu “À” vài tiếng, cũng không tiếp tục truy hỏi họ có quan hệ gì nữa, cũng lễ phép nói “Em chào anh Trì”.
Ký túc xá hiếm khi có người nhà đến, Trịnh Nghiêu cũng không tiện ở lại thêm cho nên để lại chút không gian cho họ. Cậu ta dọn sơ đống bừa bộn trên mặt đất, vỗ bụi trên người, vừa mặc áo khoác vừa nói: “Ờ… Em xuống dưới đi ăn cơm trước, các anh cứ từ từ nói chuyện.”
Sau khi cậu ta rời đi, trong ký túc lập tức yên tĩnh hơn nhiều.
Ba người còn lại đều không phải người hay nói, đột nhiên gặp nhau sau gần nửa năm, lúc không gặp thì nhớ, đến khi gặp nhau lại không biết nên nói gì.
Thỉnh thoảng Chu Sùng Nhiên sẽ hỏi thăm Chu Sùng Dục về việc học và cuộc sống, nghĩ tới đâu hỏi tới đó. Chu Sùng Dục cũng đáp rời rạc hai câu.
Từ lúc đi vào đến giờ Lương Trì chưa nói câu nào, chỉ im lặng ngồi trên ghế, từ đầu đến cuối luôn nhìn Chu Sùng Dục với vẻ mặt bình thản.
Anh có thể cảm nhận được hình như Chu Sùng Dục lại cao hơn, so với dáng vẻ nhịn khóc rời khỏi anh mấy tháng trước, dường như cậu trở nên chững chạc hơn.
“Các anh… Đói không.” Thực sự không biết nên dùng cái gì phá vỡ sự im lặng, Chu Sùng Dục cạy mấy vết bẩn dính trên quần, thử ngẩng đầu hỏi một câu.
Chu Sùng Nhiên quay đầu liếc nhìn Lương Trì trước, thấy anh không có ý định trả lời đành quyết định thay anh.
“Vẫn ổn, giờ đang đông người, chờ thêm lúc nữa.” Chu Sùng Nhiên suy nghĩ rồi nói: “Bọn anh chỉ tiện đường đến đây, buổi tối còn phải về, lát nữa ăn xong đi luôn.”
Chu Sùng Dục cúi đầu ò một tiếng, nắm chặt ngón tay không nghĩ ra chuyện để hỏi nữa.
Mơ hồ nhận ra giữa hai người này vẫn có khoảng cách, Chu Sùng Nhiên tính toán trong lòng một lúc, quyết định cho họ chút thời gian ở riêng.
“Có nước không.” Anh đứng dậy, lắc ấm nước rỗng trên bàn.
“Có.” Chu Sùng Dục cũng nhanh chóng đứng lên, muốn nhận lấy ấm nước, lại lấy thẻ sinh viên trong túi: “Em ra ngoài lấy.”
“Để anh đi.” Chu Sùng Nhiên không cho cậu cầm, một tay nhận lấy thẻ sinh viên của cậu, xoay người đến phòng nước ở bên ngoài. Tháng Mười anh đã tới một lần nên biết đường.
Đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn Chu Sùng Dục và Lương Trì.
Vừa ở riêng với Lương Trì, Chu Sùng Dục bắt đầu căng thẳng, đầu óc vốn nghèo từ càng trống rỗng. Nhưng Lương Trì vẫn không nói gì giống như đã quyết định, làm cậu cũng không biết nên dùng gì để xoa dịu bầu không khí vừa xấu hổ vừa im lặng trong phòng.
Chu Sùng Dục đứng bên cạnh bàn một lúc như cây cột, im lặng ngồi xuống chỗ ban đầu của mình, cách Lương Trì mấy mét. Trong lòng luôn mong ngóng anh cậu có thể lấy nước xong sớm.
Nhưng rõ ràng phòng nước ở ngay góc hành lang, Chu Sùng Nhiên lại như lạc đường trong tòa nhà ký túc, mãi không thấy quay về.
Lại không thể chạy đi, Chu Sùng Dục thực sự không chịu được trạng thái im lặng này, đành phải tìm dưới gầm bàn một lúc, xòe tay ra đưa về phía trước.
“Anh, ăn thạch không.” Cậu cúi đầu, nhỏ giọng hỏi.
Người đối diện cách cậu gần hai cái giường, chỉ duỗi tay chắc chắn không với đến.
Im lặng chờ câu trả lời của Lương Trì một lúc, Chu Sùng Dục liếc thấy anh đứng dậy chậm rãi đi tới, đứng bên cạnh mình.
Mùi thuốc lá quen thuộc lại bay vào mũi, lòng bàn tay Chu Sùng Dục chợt nhẹ, biết Lương Trì đã cầm lấy viên thạch cậu chủ động đưa.
“Đã quen cuộc sống ở Bắc Kinh chưa, Dục.” Lương Trì xé vỏ, ngậm thạch trong miệng.
Vị quýt, vào miệng tan ra, ăn không ngọt lắm.
“Ừm, vẫn ổn.” Chu Sùng Dục xoa ngón tay, vắt óc suy nghĩ những chuyện đáng nhắc trong nửa năm nay, cúi đầu trả lời anh: “Các thầy cô đều rất giỏi, em tiến bộ rất nhanh. Tháng trước lớp tổ chức đến Đôn Hoàng tham quan hang động Mạc Cao, rất đẹp… bình thường lúc nghỉ, Bắc Kinh cũng rất nhiều triển lãm để xem, chỉ cần có thẻ sinh viên là vào miễn phí…”
Cậu nói đứt quãng, nhưng không dừng lại trong một khoảng thời gian dài, có thể nghe được có rất nhiều trải nghiệm.
Lương Trì lẳng lặng nghe, lại bóc một viên thạch, mi mắt dài và dày rủ xuống, không biết giấu bao nhiêu dịu dàng.
“Ừ.” Anh dựa vào thành giường, nhìn chăm chú mái tóc mềm mại của cậu thanh niên: “Tốt đấy chứ.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.