Chu Sùng Nhiên cố ý chạy xuống tầng một lấy nước, lấy xong lại vòng đến cầu thang ở đầu kia hành lang lên tầng, vòng vèo hơn mười phút.
Anh xách ấm nước đi lên, bước vào phòng, Lương Trì đang dựa bên cạnh Chu Sùng Dục, không biết hai người vừa nói những gì.
Thấy bầu không khí giữa họ xem như hòa hợp, Chu Sùng Nhiên mới yên tâm hơn chút. Anh thầm nghĩ mình giày vò một chuyến như thế không uổng công.
“Lấy nước xong rồi.” Anh cầm ấm nước rót ba cốc nước, đưa một cốc cho Lương Trì: “Uống nước đi anh Trì, trên đường toàn do anh lái xe.”
Lương Trì thản nhiên nhận lấy cốc giấy, uống từng ngụm nhỏ.
Hương vị của viên thạch quýt vừa ăn trước đó vẫn đọng lại trong miệng, hơi ngọt, chỉ một chút nước chảy qua đã hoàn toàn biến mất.
Thời gian eo hẹp, họ không thể ở lại ký túc xá quá lâu. Chỉ ở lại thêm một lát, ba người chuẩn bị xuống tầng đến nhà ăn ăn cơm.
Chu Sùng Dục dẫn đường cho họ, trên đường đi hình như vẫn cố gắng duy trì một khoảng cách với Lương Trì. Dù xung quanh có nhiều người hơn, cậu thà bị đụng vào cũng không muốn đi sát bên cạnh Lương Trì.
Sau khi Chu Sùng Nhiên quay về, cậu không chủ động bắt chuyện với Lương Trì nữa.
Nếu Lương Trì chủ động nói chuyện cậu sẽ đáp lại, hơn nữa đáp rất tự nhiên như thể mọi thứ vẫn như cũ, mọi mâu thuẫn và khoảng cách đều biến mất.
Nhưng Lương Trì có thể cảm nhận được, dưới cử chỉ bình tĩnh như thường của Chu Sùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-tu-chieu-bach-nhuy/2745301/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.