Sau khi nhận được cuộc điện thoại kia, Chu Sùng Dục mất hai, ba phút ngẩn người.
Âm thanh của phòng cấp cứu bệnh viện vừa rồi lặp đi lặp lại trong đầu, như một mũi tên đâm thủng tâm trí lang thang, không ngừng kéo cậu về hiện thực.
Ban đầu còn luống cuống không biết nên làm gì, sau đó ngẩn người tại chỗ bình tĩnh chốc lát, Chu Sùng Dục mới rời khỏi lớp học như một người máy. Cậu đến văn phòng chủ nhiệm chuẩn bị tìm người xin nghỉ.
Chủ nhiệm là một người đàn ông trung niên đầu hói bụng bia, ngày thường vênh mặt hất hàm sai khiến cấp dưới, chỉ có đối xử với cậu là khá tốt.
Mặc dù gần đến cuối năm, dù là khối nào cũng bận xoay như chong chóng, nhưng sau khi nghe tin gia đình cậu có việc, chủ nhiệm vẫn thoải mái cho cậu nghỉ.
Ra khỏi văn phòng, Chu Sùng Dục vội vàng đi ra ngoài, đi qua phòng nghỉ lớp học bên cạnh, đúng lúc nghe thấy hai giáo viên trẻ bên trong đang nói chuyện.
Cách một cánh cửa, hai người kia không nhìn thấy cậu.
“Chủ nhiệm đúng là bất công, hôm qua tôi có việc xin nghỉ ông ấy không chấp nhận.” Một người trong đó thì thầm.
Người còn lại lắc đầu phụ họa: “Ê, đừng thấy bất công, thời buổi này ở đâu mà chẳng có vài người có mối quan hệ chứ…”
Chu Sùng Dục không dừng bước, đi qua cửa chỉ nghe được hai câu.
Thật ra đây không phải lần đầu tiên cậu nghe được những lời như vậy.
Nơi này khác với những nơi cậu từng làm việc trước đây, giữa đồng nghiệp trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-tu-chieu-bach-nhuy/2745303/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.