Sau nửa đêm, Chu Sùng Dục quay về nhà Chu Viễn Sơn lấy căn cước công dân và sổ hộ khẩu của ông ta, photo rồi chưa cho bệnh viện, đổi lại một tờ giấy chứng tử mới tinh.
Bên ngoài đã có tuyết rơi nhẹ không biết từ lúc nào, hạt tuyết nhỏ như hạt muối, rơi xuống đất rồi nhanh chóng tan ra thành nước.
Sau khi lấy được giấy xác nhận, Chu Sùng Dục không quay về phòng chăm sóc, mà tìm một cửa hàng tiện lợi hai tư giờ dưới tầng.
Cửa hàng này mở trong bệnh viện, ra khỏi cửa là bãi đỗ xe của bệnh viện.
Mặc dù bây giờ đã rạng sáng, nhưng vẫn có nhiều người đến thăm. Đa số giống như người nhà đến bệnh viện chăm sóc. Có bác công nhân nhập cư ăn mặc giản dị, cũng có người phụ nữ bế trẻ sơ sinh trong ngực, ai cũng bụi bặm mệt mỏi, trên mặt không có nụ cười.
Cả ngày không có thời gian ăn uống, dạ dày Chu Sùng Dục rỗng đến mức khó chịu. Cậu mua một cái cơm nắm và một cốc sữa nóng nhỏ trước quầy, ngồi xuống bàn trong góc gần cửa sổ.
Một lớp hơi nước dày phủ lên cửa sổ kính, ngay cả quần áo trên người cũng ẩm.
Chu Sùng Dục máy móc nhét đồ ăn vào miệng, ánh mắt mờ mịt rơi bên ngoài cửa sổ đen kịt. Cậu không biết khi nào anh cậu mới đến, cho nên chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng như thế.
Sau khi ăn xong, cơn buồn ngủ dâng lên.
Cậu gục xuống bàn, mơ màng nhắm mắt lại. Môi trường xung quanh luôn rất ồn ào, khiến cậu không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-tu-chieu-bach-nhuy/2745304/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.