Ngày hôm sau, Chu Sùng Dục cầm chiếc kèn harmonica hỏng đi hỏi mấy cửa hàng đàn ở xung quanh.
Lam cứ đòi đi theo. Mặc dù tiếng Nhật tàm tạm nhưng có thể nói mò và huơ tay, miễn cưỡng có thể làm người thông dịch giúp cậu.
Yubari quá nhỏ, lại không thạo ngôn ngữ, họ gần như không nhận được câu trả lời hữu ích nào. Những người gặp được hoặc là xua tay nói không sửa được, hoặc là khuyên cậu kèn harmonica cũ như thế không cần phải mất công sửa, mua cái mới không tốn nhiều tiền.
Sau khi đến ba, bốn nơi liên tiếp, đã sắp đến giờ khởi hành dự tính. Tài xế phải đón lượt khách tiếp theo, không thể trì hoãn hành trình, thế là chỉ có thể đưa họ trở lại sân bay Sapporo.
Từ gara lên nhà ga ở tầng hai, Chu Sùng Dục đeo balo bước đi như bay, mặt đen hơn đêm qua.
“Tôi bảo…”
Lam kéo theo hai vali to đùng, dùng sức chạy mấy bước mới theo kịp, thở hổn hển bắt đầu khuyên cậu. Khẩu âm rõ ràng là tiếng Thái nhưng lại hơi pha giọng Bắc Kinh trúc trắc.
“Thật sự không lừa cậu, ngoài cửa hàng tôi biết ra, thứ này thực sự khó sửa ở nơi khác…”
“Ở đâu.” Chu Sùng Dục dừng bước, trừng mắt nhìn cậu ta với vẻ mặt u ám.
Lam không ngờ cậu đột nhiên dừng lại, tiến lên mấy bước nữa, vẫn chưa kịp phản ứng cậu hỏi gì: “Hả?”
Chu Sùng Dục đã sắp hết kiên nhẫn từ lâu, mặt căng thẳng lại đi về phía trước, mắt nhìn thẳng và nói: “Chỗ cậu nói, ở đâu.”
“Nhà tôi chứ đâu.” Lam chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-tu-chieu-bach-nhuy/2745310/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.