🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đã không nhớ rõ đây là năm thứ mấy ở Bangkok rồi.

Khi Chu Sùng Dục dùng giấy nhám mài gỗ trong cửa hàng, thỉnh thoảng sẽ mờ mịt nghĩ đến vấn đề này.

Cậu luôn không nhạy cảm với khái niệm về thời gian, rất nhiều ngày trôi qua là quên. Đến khi quay đầu nhìn lại sẽ phát hiện cũng không có ký ức gì đáng nhớ.

Nhưng thật ra cẩn thận suy nghĩ, khoảng thời gian này vẫn có chút thay đổi với cậu.

Sau khi cậu vào cửa hàng, việc kinh doanh nội thất của Lam tốt hơn nhiều, đơn đặt hàng nối tiếp nhau, đều tìm cậu làm theo yêu cầu.

Cậu cao hơn, cân nặng tăng lên, ăn cơm cũng không nôn nữa.

Các vết thương trên cánh tay cậu đã khỏi, không có vết thương mới, chỉ để lại mấy vết sẹo nhạt màu, nhìn kỹ hơi xấu.

Cậu đã học được cách thổi kèn harmonica, là anh Hoàng ở cửa hàng đàn dưới tầng dạy cậu. Mặc dù chỉ là một vài bài hát đơn giản, nhưng cậu tự nhận hay hơn nhiều so với tiếng ồn Lương Trì thổi ra.

Lương Trì… Lại nhớ đến Lương Trì.

Chu Sùng Dục vứt giấy nhám đã dùng trong tay đi, quay đầu liếc nhìn những bức tượng gỗ to bằng bàn tay trên kệ trong phòng mình.

Đó là những thứ cậu điêu khắc từng chút một trong lúc rảnh rỗi kể từ khi tới đây cho tới bây giờ. Cũng không có thiết kế gì, tùy vào tâm trạng, cho nên có đủ loại hình dạng.

Mục tiêu lúc đó là mỗi lần nhớ Lương Trì, mỗi lần buồn bã sẽ nhanh chóng khiến mình bận rộn, dùng thời gian tâm trạng sa sút để làm vật trang trí.

Khi đó cậu nghĩ, có lẽ làm đủ một trăm cái thì bệnh của mình có thể khỏi.

Hôm qua Chu Sùng Dục đếm hai lần, phát hiện đã tích góp được chín mươi chín cái.

Trong tay đang cần bán thành phẩm thứ một trăm, cậu thổi nhẹ mạt gỗ bên trên, dùng bụng ngón tay chạm vào những hoa văn mới khắc ra.

Thực sự không còn buồn nữa.

Nhưng tại sao, trong lòng vẫn nhớ anh ấy.

Đặt bức chạm khắc gỗ lên bàn, Chu Sùng Dục dùng một tay chống đầu, bắt đầu ngẩn người.

Từ khi đến Bangkok, cậu vẫn không dám lên mạng. Mãi đến thời điểm này năm ngoái, cậu mới lấy can đảm vào phần mềm xã hội trong nước, lén nhập tên nhóm nhạc Lam Sẫm vào ô tìm kiếm.

Ban đầu chỉ định gián tiếp tìm hiểu tình hình của Lương Trì mấy năm nay, kết quả sau khi tìm kiếm, Chu Sùng Dục phát hiện khoảng thời gian cậu không ở đây, những thay đổi trong nước lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu.

Lam Sẫm đã tuyên bố tan rã từ lúc cậu không biết gì.

Trên mạng lan truyền rất nhiều lý do tan rã, lời giải thích đáng tin nhất là ca sĩ chính Chu Sùng Nhiên và tay trống Phượng gia sinh ra mâu thuẫn không thể hòa giải.

Điểm này Chu Sùng Dục cảm thấy rất hợp lý. Dù sao với tính cách nóng nảy của anh cậu, muốn duy trì hòa thuận với ai đó thực sự không dễ dàng.

Sau đó Chu Sùng Dục không nén được tò mò, lại tìm kiếm tình huống của các thành viên khác sau khi tan rã.

Hình như anh cậu đã chuyển ra nước ngoài sinh sống, gần đây không có tin tức gì. Phượng gia hợp tác với nhiều nhóm nhạc khác, thường xuất hiện trong các buổi biểu diễn khác nhau. Thành Quyện vẫn hoạt động mạnh trong tầm mắt của công chúng, có nhiều chương trình đồng thời mời anh ta, độ nổi tiếng khá cao.

Còn Lương Trì… Nghe nói anh mở một cửa hàng đàn tại khu thương mại phồn hoa nhất Yến Xuyên, bắt đầu kinh doanh.

Có tài khoản tiếp thị hóng hớt chụp được ảnh anh thường đi cùng một người phụ nữ xinh đẹp, nghi ngờ sắp có chuyện vui. Còn có dân mạng nặc danh nói rằng họ là người yêu từ hồi đại học, yêu đương lâu dài tới bây giờ thực sự không dễ dàng.

Ngày đó Chu Sùng Dục cầm điện thoại xem cả đêm, sau khi nhìn thấy thì không ngủ được nữa, bò dậy bắt đầu điêu khắc vật trang trí của cậu.

Có lẽ ánh sáng ban đêm quá mờ, suy nghĩ của cậu không hoàn toàn nằm trong việc điêu khắc, bàn tay cầm dao khắc nghiêng đi, khắc lệch hoa văn, ngón tay cũng bị chọc thủng, chậm rãi chảy máu.

Nhớ lại tâm trạng đêm đó, Chu Sùng Dục cúi đầu xoa đốt ngón tay đã khỏi hẳn của mình, trong lòng vẫn thấy đau âm ỉ.

Sắp hoàn thành một trăm bức điêu khắc, cũng gần đến ngày về nước theo kế hoạch ban đầu.

Nhưng lần này trở về, Chu Sùng Dục dường như đã mất quyền chạy đi gặp người kia.

Đang thất thần nhìn bên ngoài cửa sổ, dưới tầng đột nhiên vang lên tiếng còi xe. Chu Sùng Dục sững sờ, chậm rãi đứng lên, dựa vào lan can gọi với xuống: “Anh Hoàng, là Lam hả.”

Anh Hoàng đang đứng trên bậc thang chỉ huy công nhân chuyển hàng, nghe thấy âm thanh ngẩng đầu nhìn cậu một cái, không khỏi trêu: “Ồ, vội vã muốn gặp Lam nhà cậu đến vậy à?”

Chu Sùng Dục á khẩu, hình như anh Hoàng luôn là vậy, thích xem cậu và Lam là một đôi, suốt ngày trêu cậu.

“Là cậu ấy đúng không.” Chu Sùng Dục không bác bỏ gì, vội hỏi.

Lúc này anh Hoàng mới chỉ ngoài cửa, vẫy tay với cậu: “Còn phải nói, đến rồi.”

Chu Sùng Dục lại thò đầu xuống, chỉ thấy Lam bước xuống từ ghế phụ, trong tay cầm một túi tài liệu, sau đó lại lấy một cái vali cỡ to trong cốp xe, xách bằng một tay đi về phía cậu.

“Vali đây, đưa cho cậu.” Lam vừa nói chuyện vừa lên tầng, giơ một tay lên với cậu, vẫn thở hổn hển: “Cậu chỉ mang một cái balo, không đựng được nhiều.”

Chu Sùng Dục không có hứng thú với vali, cậu chỉ quan tâm túi tài liệu trong tay Lam.

“Ừ.” Chu Sùng Dục đáp qua loa một tiếng, nhanh chóng nhận lấy túi, cúi đầu quay về, vừa lấy hộ chiếu bên trong ra.

Lúc đầu cậu tới Bangkok, Lam đã lấy hộ chiếu của cậu đi để làm visa lao động, mãi không trả lại. Bây giờ lấy được hộ chiếu và visa lao động1, cậu có thể qua lại giữa trong nước và Thái Lan bất cứ lúc nào, không cần làm thủ tục gì nữa.

[1]

“Ê ê, cứ đi như vậy à?”

Lam bị cậu chọc tức đến nỗi dựng râu trừng mắt, chỉ vào mũi cậu mắng: “Bản thiếu gia cố ý dậy sớm chỉ để mang tới cho cậu, cậu không nói được câu cảm ơn à?”

“Cảm ơn.” Chu Sùng Dục thản nhiên phun ra hai chữ, cẩn thận cất hộ chiếu vào túi.

Cậu và Lam thật ra vẫn như cũ thôi, mối quan hệ thân hơn bạn bè bình thường một chút, nhưng kiểu gì cũng sẽ cãi nhau vài câu. Ngoại trừ lần Lam nói rằng muốn thử yêu rất lâu trước đây, những cái khác đều bình thường.

Sau khi bị Chu Sùng Dục từ chối, Lam không hề lúng túng, vẫn như không có chuyện gì xảy ra, đối xử với cậu theo đúng lẽ thường.

Chu Sùng Dục càng không lúng túng, ngoài Lương Trì, những người khác đối với cậu đều như nhau.

“Cậu chắc chắn không cần tôi đi cùng cậu?” Nhìn cậu ngồi xổm trên đất thu dọn những bức điêu khắc xấu xí, Lam khoanh tay nói: “Một mình cậu ra ngoài không thấy chán à.”

“Không.” Chu Sùng Dục không thèm ngẩng đầu lên.

Lam á khẩu, có lẽ biết cậu đã quyết định muốn trở về một mình.

“Nếu cậu ở chán rồi thì quay lại sớm… Cửa hàng tuyển người phù hợp không dễ dàng.” Lam bĩu môi, lẩm bẩm: “Nhớ thường xuyên gửi tin nhắn cho tôi.”

Chu Sùng Dục đang bận cất một trăm bức điêu khắc gỗ vào vali, không có thời gian để ý đến cậu ta.

“Những cái còn lại tôi không mang đi được, tặng cậu đấy.” Cuối cùng chỉ nhét được một nửa đã hết chỗ, Chu Sùng Dục hơi tiếc nuối đóng vali, ngẩng đầu nói.

Lam tức đến mức giậm chân, rất là chê: “Đống đồng nát của cậu…”

“Cảm ơn cậu.” Chu Sùng Dục cụp mắt, đột nhiên nói.

Vẫn là giọng điệu rất trầm và bình thản như ngày thường nói chuyện với Lam, nhưng lại như chứa đựng tất cả lòng biết ơn, áy náy và buông bỏ trong khoảng thời gian này.

Lam sửng sốt một lát, hồi lâu không nói gì.

Cậu ta mơ hồ cảm nhận được, có lẽ lần này Chu Sùng Dục rời đi sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Hơn một tháng sau, Yến Xuyên.

Phía sau khu phố sầm uất là con đường một chiều rất hẹp, cuối cùng là một mặt tiền cửa hàng xây bằng gạch đỏ, bên trong mở nhạc Jazz tao nhã bằng máy nghe đĩa than.

Hôm nay là cuối tuần đầu tiên của tháng Mười Hai, Lương Trì vừa đi gặp đối tác ở nơi khác về, mới có thời gian đến cửa hàng xem.

Buổi sáng không có ai đến, anh cho sinh viên vừa học vừa làm trong cửa hàng nghỉ ngắn, tự ở lại xử lý.

Gần đến giữa trưa, anh đã lau xong những cây đàn trên kệ trưng bày, đang chuẩn bị ra ngoài ăn chút gì đó thì điện thoại trong túi đột nhiên rung hai lần.

Lương Trì cầm lên nhìn thoáng qua, sau khi nhìn thấy chỉ là tin nhắn rác, anh hơi thất vọng nhấn tắt màn hình.

Tháng Mười Hai đã trôi qua một tuần.

Dựa theo kinh nghiệm trước đây, anh có thể nhận được một email đến từ Bangkok vào đầu mỗi tháng.

Lấy điện thoại ra xem lại, Lương Trì bấm mở hòm thư, liên tục xác nhận email không bị tường lửa chặn.

Vuốt màn hình xuống, anh nhìn thấy thư anh Hoàng gửi vào mấy tháng trước.

“Trạng thái của Tiểu Chu rất tốt, nói nhiều hơn, tình cảm với Alan cũng rất tốt, hai người nói chuyện tôi không chen vào được…”

“Tháng trước Tiểu Chu bị ốm, Alan đã mời bác sĩ gia đình đến kê thuốc cho cậu ấy, bây giờ đã khỏi hẳn, không cần lo lắng.”

Mỗi lá thư đều đơn giản như vậy, phần lớn tình huống chỉ có vài lời.

Khiến anh đau lòng, cũng khiến anh yên lòng.

Cho nên lần nào Lương Trì cũng mong ngóng.

Lương Trì dựa vào tường ngẩn người một lúc lâu, cửa cảm biến tự động của cửa hàng đột nhiên nói câu “Chào mừng ghé thăm”. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc thời trang bước vào.

“Tâm Nghiên.” Anh cười một tiếng, cất điện thoại đi, chào hỏi đối phương.

Người phụ nữ tên là Tả Tâm Nghiên, là đàn em cùng học viện khác khoa của anh hồi đại học. Cũng là bạn gái đầu tiên duy nhất anh chính thức quen.

Kể ra cũng trùng hợp, hôm đó Lương Trì hiếm khi ở cửa hàng, đúng lúc gặp cô tới mua đàn. Hai người đều sững sờ, nhanh chóng nhận ra đối phương. Nhiều năm không gặp, không còn tâm trạng như lúc đó nữa.

Sau lần đó, họ đã trao đổi thông tin liên lạc. Hai người rất cởi mở, nói chuyện nhiều hơn, ngược lại trở thành bạn bè có thể tâm sự với nhau.

“Cứ gọi em là Alysa đi.” Người phụ nữ đeo đôi khuyên tai bạc xinh đẹp, dáng đi thướt tha, lắc đầu với anh: “Sau này em cũng sửa lại không gọi anh là đàn anh nữa.”

“Được.” Lương Trì nhếch miệng, dừng một lát lại chỉ vào bên trong: “Đàn em đặt làm xong rồi, vừa đưa tới.”

Alysa ừ một tiếng, lần này cô tới để lấy cây đàn Cello đặt làm theo yêu cầu. Mặt sau cây đàn dùng loại gỗ hiếm thấy, mặt trước còn khắc tên của cô, cô đã tốn nhiều tâm huyết.

Dẫn Alysa vào trong kiểm tra hàng trước, Lương Trì ra ngoài nghe điện thoại. Người gọi là Thành Quyện, chẳng biết tại sao gọi hai lần vẫn đổ chuông.

“Alo, lão Quyện.” Anh nghe máy, theo thói quen lấy bật lửa trong túi ra.

Gần đây nhà Thành Quyện mở một phòng làm việc, mày mò về thu âm và sản xuất demo, nhiều lần mời anh đến thử.

“Bên anh vẫn chưa làm xong, tạm thời sẽ không đến.” Lương Trì ngậm điếu thuốc, lắc đầu nói.

Thành Quyện ở đầu kia hơi tiếc nuối: “Vậy được, đúng lúc Nhiên Nhiên về rồi, nói là sẽ ở chỗ em hai ngày. Em còn nói nếu tiện, lâu rồi chúng ta không gặp nhau, có thể tụ tập đủ một lần.”

Lương Trì đang cụp mắt châm thuốc, hơi sững sờ một lát, hỏi: “Sùng Nhiên về rồi?”

“Đúng vậy.” Thành Quyện thở dài một tiếng: “Còn dẫn theo nhóc Sùng Dục, anh nói xem thằng nhóc này giỏi thật, lúc trước không nói tiếng nào đã chạy…”

Ngón tay đột nhiên bị lửa phun ra làm bỏng, Lương Trì nhíu chặt mày: “Ý em là Dục?”

Câu hỏi này khiến Thành Quyện không kịp phản ứng: “Hả… Đúng rồi.”

Lương Trì ra ngoài không mặc áo khoác, đột nhiên toát một lớp mồ hôi, bị cơn gió thổi vào mặt khiến toàn thân run rẩy.

“Lát nữa anh qua.” Anh bóp gãy điếu thuốc miệng, nhanh chóng xoay người đi vào cửa hàng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.