Từ Bangkok bay đến Bắc Kinh mất hơn sáu tiếng, lại đi xe từ Bắc Kinh về Yến Xuyên, lúc đến ga trời đã gần tối.
Quay lại Yến Xuyên sau một thời gian rất dài, Chu Sùng Dục cảm thấy hình như mình đã quên chọn ngày hoàng đạo, đến mức vừa vào nhà ga đã bắt đầu xung đột với từ trường ở đây.
Lần này trở về cậu mang theo hai kiện hành lý, một cái là vali Lam tặng, cái còn lại là balo cũ của cậu.
Tất cả những vật dụng quan trọng đều để trong balo mang theo người, có điện thoại, thẻ ngân hàng và một vài giấy tờ tùy thân.
Ra khỏi nhà ga, Chu Sùng Dục hơi đói, thế là cậu tìm bừa một quán ăn nhanh trong nhà ga, lấy điện thoại ra chọn món. Chỉ lơ là một lát thôi, chiếc balo cậu tiện tay đặt bên chân, đến khi có thời gian cúi đầu nhìn, balo đã bị tên trộm lòng dạ đen tối nào đó thó mất.
Không còn cách nào khác, Chu Sùng Dục đi báo công an, cũng không thể tìm lại balo ngay lập tức.
Trong thẻ phần lớn là baht Thái không dùng được, cậu chỉ có thể chuyển tạm một số tiền nhỏ có thể dùng được vào điện thoại, sau đó gọi điện cho ngân hàng báo tất cả thẻ bị mất và khóa thẻ.
Sau khi xử lý xong tất cả mọi chuyện, cậu như kẻ lang thang không xu dính túi, kéo chiếc vali cồng kềnh lang thang trên đường không có mục đích.
Trong đầu hiện lên vào nơi có thể đến, lại nhanh chóng bị cậu bác bỏ.
Đi tìm cậu, nhất định anh trai cậu sẽ biết, đến lúc đó lại vội vã trở về từ nước ngoài để mắng cậu một trận. Nghĩ thôi đã thấy khó chịu.
Đi tìm Lương Trì, chắc là không tiện lắm. Nghe nói gần đây anh đang ở cùng bạn gái thời đại học, Chu Sùng Dục không muốn làm phiền.
Trở về vốn muốn chứng minh mình đã có thể tự lập.
Tiếc rằng vẫn trở nên như vậy, thảm hại đến mức không làm việc gì nên hồn.
Cuối cùng, dựa vào số tiền ít ỏi còn lại, Chu Sùng Dục thuê một nhà kho nhỏ trong một tòa chung cư xuống cấp. Thu phí theo ngày, sau đó không trả được chỉ có thể nợ.
Chủ nhà khá dễ nói chuyện, suy cho cùng an ninh khu vực này không tốt, buổi tối thường có băng nhóm đường phố thu phí bảo vệ gần đó.
Chu Sùng Dục bướng bỉnh, không sợ cái này, cùng lắm thì kéo cửa cuốn nhà kho lại, tự nhốt mình trong phòng sáng tác.
Nhưng sau đó đám côn đồ kia lại bắt đầu ném chai rượu vỡ lên cửa nhà cậu, vừa ném vừa la hét. Có một ngày cậu thực sự không nhịn được nữa, ra ngoài đánh nhau một trận với người ta. Vụ ẩu đả này lớn tiếng quá, cuối cùng bị cảnh sát bắt đi vì tụ tập đánh nhau.
Tạm giam ba ngày, ra ngoài phải nộp tiền bảo lãnh, cảnh sát vẫn gọi điện cho anh cậu.
Đúng như Chu Sùng Dục nghĩ, ngày đó khi Chu Sùng Nhiên tới đón cậu, mặt mày xanh mét.
Ra khỏi cửa cục cảnh sát, Chu Sùng Dục càng đi càng nhanh, mới đi được hai bước đã bị anh cậu kéo lại.
“Chạy đi đâu?” Thời gian dài như vậy không nhận được tin nhắn nào, Chu Sùng Nhiên nhíu mày, hỏi: “Về lúc nào.”
“Chưa được hai ngày.” Chu Sùng Dục cúi đầu rầu rĩ không vui, vẫn không thích nói chuyện.
Chu Sùng Nhiên không làm gì được cậu, chỉ có thể theo cậu về phòng trọ trước. Nộp tiền thuê nhà, lại thu dọn đơn giản hành lý cậu để ở đó. Ở Yến Xuyên cũng không có chỗ ở, sau một hồi dày vò, Chu Sùng Nhiên nói sẽ dẫn cậu đến nhà Thành Quyện ở nhờ.
Chu Sùng Dục cũng không nghĩ nhiều, đi theo anh.
Thành Quyện là con ông cháu cha trăm phần trăm, nhà ở tầng cao nhất khu thương mại trung tâm phồn hoa nhất thành phố Yến Xuyên.
Chu Sùng Dục đi theo sau anh mình, đầu đội mũ, im lặng quan sát đồ trang trí tráng lệ xung quanh. Lại nghĩ đến nhà kho tồi tàn mình vừa ở, lập tức kinh ngạc trước sự chênh lệch mức sống giữa các tầng lớp khác nhau.
Thành Quyện luôn đi trước dẫn đường, cuối cùng đưa họ vào nhà mình.
Vừa bước vào, Chu Sùng Dục chưa kịp nhìn rõ bố cục bên trong, ánh mắt đã bị một người trong đó thu hút, đồng thời trái tim như rơi xuống mặt đất với vận tốc cực nhanh.
Cơ bản gần như không cần nhìn đã có thể nhận ra, đã quá quen thuộc.
Lương Trì…
Người đàn ông trưởng thành và lịch sự trong trí nhớ, giờ phút này đang đứng trong tiền sảnh vô cùng chân thật, nở nụ cười chào hỏi anh cậu.
Đã lâu không gặp, anh nhẹ nhàng nói.
Cổ họng Chu Sùng Dục siết lại, nhanh chóng cúi mặt xuống, trong lòng như phát điên muốn giấu mình đi.
Quá tệ, lại là tình huống không hề phòng bị như vậy.
Lại để cho Lương Trì nhìn thấy dáng vẻ chật vật không nhà để về của mình.
“Đây là Alysa, nghệ sĩ Cello.” Cách đó không xa, Lương Trì đang bận giới thiệu với mọi người.
Chu Sùng Dục đột nhiên sững sờ, nhìn sang theo tiếng nói, chỉ thấy một người phụ nữ dáng người yểu điệu đứng bên cạnh Lương Trì. Hai người thực sự như báo lá cải đưa tin, trai tài gái sắc, rất xứng đôi.
“Em không ở đây…” Chu Sùng Dục run rẩy bỏ lại một câu như vậy, xoay người rời đi mà không dám nhìn thêm.
Người gần cậu nhất là Thành Quyện, chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, chậm nửa nhịp định duỗi tay ngăn cậu.
“Đừng chạm vào em.” Chu Sùng Dục hất mạnh sự đụng chạm trên cánh tay, cong lưng như con thú nhỏ đang trong trạng thái căng thẳng.
Thành Quyện hơi sợ trước bị phản ứng của cậu, không dám cử động.
Chu Sùng Dục ôm một chiếc hộp giấy trong ngực, bên trong đựng đồ linh tinh dọn từ nhà kho, trong lúc xô đẩy nó đã rơi xuống đất.
Bước chân cậu không vững, muốn ngồi xuống nhặt.
Gần như cùng một lúc, một cơ thể cao lớn đáng tin đột nhiên đỡ cậu từ phía sau, giữ chặt cậu.
“… Dục ơi.” Người đàn ông gọi cậu, giọng trầm đến mức sắp không nghe được, “Ngoan nào.”
Chu Sùng Dục ngẩn người nửa phút, trong hơi thở đều là mùi gỗ quen thuộc, giống như lời nguyền.
Lương Trì luôn có cách khiến cậu nghe lời.
Chỉ dùng hai chữ là đủ rồi.
Chu Sùng Dục ngước mắt đối mặt không phẩy năm giây ngắn ngủi với người kia. Ánh mắt đó chứa đựng quá nhiều thứ, có tủi thân, có nhớ nhung, cũng có xa cách.
Nhưng ánh mắt Lương Trì quá sâu, dường như có thể hòa tan mọi cảm xúc. Bất kể bên dưới cảm xúc cuộn trào như thế nào, nhìn bề ngoài luôn tĩnh lặng như vậy.
Chu Sùng Dục không hiểu.
“Đồ đạc để ở đâu?” Sau một hồi im lặng, Chu Sùng Dục ôm chặt hộp, ngẩng đầu lên hỏi Thành Quyện.
Thành Quyện vẫn chưa hiểu rõ tình hình, ngơ ngác dùng ngón tay chỉ cầu thang, “À, dưới tầng…”
Chu Sùng Dục không nói gì thêm nữa, cụp mắt tránh khỏi tầm mắt của mọi người, xoay người đi về hướng Thành Quyện chỉ.
…
Buổi tối, có khá nhiều người tụ tập ở nhà Thành Quyện, bữa tối đặt luôn ở nhà hàng năm sao dưới tầng.
Chu Sùng Dục không ra ngoài, luôn nhốt mình trong phòng. Chu Sùng Nhiên gọi cậu ra ăn cơm cũng không để ý.
Chu Sùng Dục đã nói cứ mặc kệ cậu, nhưng Lương Trì vẫn ích kỷ để phần cơm cho cậu, đựng riêng trong một hộp cơm. Sau khi ăn tối xong, anh lại dùng lò vi sóng cẩn thận hâm nóng giúp cậu.
Bên quầy bar, Alysa cầm hai chiếc ly đế cao, lúc đi ngang qua bếp vừa vặn nhìn thấy Lương Trì.
Một lúc sau, cô đi tới hỏi: “Hôm nay bạn bè các anh tụ tập, em cứ theo tới như vậy liệu có không phù hợp không?”
Lương Trì đang khoanh tay tập trung nhìn đồ ăn trong lò vi sóng, nghe thấy tiếng, anh quay lại nhìn cô một cái.
“Là anh suy nghĩ không chu đáo.” Anh bất đắc dĩ lắc đầu, “Ra ngoài vội quá, chỉ có thể mượn xe của em. Lát nữa xong việc anh sẽ đưa em về.”
“Vậy thì không cần.” Alysa nhún vai, cầm đĩa cánh gà chiên còn thừa rất nhiều lên, hỏi: “Có cần mang cho cậu ấy thêm cái này không?”
“Không cần.” Lương Trì cụp mắt thản nhiên nói, “Em ấy không thích ăn đồ dầu mỡ.”
Alysa quan sát biểu cảm của anh với vẻ hứng thú, giống như đã phát hiện ra điều gì đó, cô cười trộm một tiếng nhưng không vạch trần.
Lương Trì không có thời gian giao lưu nhiều với cô, lò vi sóng vừa tắt, anh cầm lấy hộp cơm vội vàng đi xuống tầng.
Đi đến trước cửa phòng, Lương Trì đứng một lúc, đè nén sự xao động khó hiểu trong lòng mới giơ tay mở hé cửa.
Cậu thanh niên bên trong quay lưng về phía anh, đang cúi đầu nặn đất sét trong tay.
“… Dục ơi.” Lương Trì khẽ đẩy cửa ra.
Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc làm Chu Sùng Dục giật mình.
Cậu chậm nửa nhịp quay đầu lại, mới phát hiện Lương Trì sau lưng đã mở cửa đi vào từ lúc nào.
“Ăn chút gì đó, tôi cố ý để lại cho em này.” Lương Trì bưng hộp cơm trong tay, nói với vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Em không đói.” Chu Sùng Dục khăng khăng quay mặt đi, tiếp tục nặn đất sét trong tay, ống tay áo dính đầy bụi.
Như đã biết chắc cậu sẽ phản ứng như vậy, Lương Trì chỉ đặt cơm lên bàn, lại ngồi xuống bên cạnh, im lặng nhìn cậu mày mò đất sét trông rất giống mình.
Lâu như vậy không gặp, hình như Chu Sùng Dục rắn rỏi hơn, còn cao lên, rất giống người lớn.
“Anh, giận à.”
Hai người im lặng một hồi, cậu thanh niên cầm dao khắc cuối cùng cũng chịu đặt đồ trong tay xuống, xoay người lại, nhìn anh với ánh mắt thăm dò.
Chỉ mấy chữ này, Chu Sùng Dục nói hơi ngắt quãng.
Lương Trì đã quen với cách nói chuyện ngắn gọn của đối phương, anh nhìn vào mắt người kia với ánh mắt dịu dàng và trực tiếp, hạ giọng nói: “Nếu em đang nói đến chuyện em không nói tiếng nào bốc hơi khỏi nhân gian nhiều năm như vậy, đúng là có.”
Vẻ mặt đối phương lập tức tối lại, khó mà nói là tủi thân hay sợ sệt.
“Nhưng bây giờ đã hết giận rồi.” Lương Trì dừng một lát mới bổ sung.
Vẻ mặt Chu Sùng Dục dịu lại một chút có thể thấy bằng mắt thường.
Cậu cúi người, chuẩn bị nhặt túi đất sét trắng trên đất lên, hoàn thành tác phẩm điêu khắc của cậu.
Một bàn tay khô ráo ấm áp đột nhiên kéo cậu lại từ bên cạnh, khiến trọng tâm của cậu đổ về phía trước, ngã quỳ xuống đất.
Trước khi cậu ngã đau, Lương Trì đã vững vàng đỡ lấy cánh tay cậu, hai đôi mắt nhìn nhau, đều rung động trong vài giây.
Một lát sau, Lương Trì buông tiếng thở dài như có như không: “Nếu em vẫn không ăn cơm, tôi phải ra ngoài hâm nóng lại cho em.”
Chu Sùng Dục không có động tĩnh một lúc lâu, chỉ tham lam lưu lại trong tư thế cánh tay chạm nhau, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt không chớp mắt, ánh mắt chân thành và ngay thẳng.
Bao nhiêu năm trôi qua, h.am m.uốn vẫn tồn tại.
Như núi lửa ngủ đông một lần nữa tỉnh lại, trong lòng Chu Sùng Dục truyền đến tín hiệu bị dung nham thiêu đốt vô cùng rõ ràng. Cậu muốn hôn, bất chấp tất cả, tan chảy trong biển lửa nóng bỏng kia.
“Dục ơi…” Giọng nói bình tĩnh của Lương Trì đúng lúc truyền vào tai.
Anh không né tránh, chỉ hô dừng trước kia môi Chu Sùng Dục chạm vào, trong ánh mắt ẩn chứa rất nhiều điều.
Chu Sùng Dục sững sờ, đành phải im lặng lui về, cúi đầu nghịch tay áo một lúc, sau đó tập trung sự chú ý vào hộp cơm Lương Trì vừa mang đến.
Thật vậy, quá kỳ lạ khi bây giờ lại làm những chuyện xấu hổ như trước đây.
Mở nắp hộp ra, bên trong là bữa tối tinh xảo với các món mặn.
Chu Sùng Dục chuẩn bị cầm đũa lên, Lương Trì bên cạnh đột nhiên dùng một cây gỗ nâng ngón trỏ dính đầy bụi của cậu, nhìn trái phải một lát.
“Rửa tay.” Anh nhẹ nhàng nói.
Nói xong anh rút cây gỗ về, Chu Sùng Dục chợt cảm thấy trong không khí lại có thêm một sợi dây quấn quýt lại tàng hình, từ từ kéo trái tim mình đi từng chút một theo động tác rút tay về của đối phương.
Cảm giác chừng mực gần gũi lại xa cách này như một thung lũng sâu không thấy đáy, khó mà vượt qua.
Không quan trọng nữa, Chu Sùng Dục nghĩ, dù sao trái tim kia cũng chẳng còn gì ngoài Lương Trì.
Cậu nghe lời đi rửa tay, ngồi trước bàn bắt đầu ăn.
Mới đầu còn ăn từng miếng nhỏ, sau đó có lẽ thực sự cảm thấy đói, cậu ăn như hổ đói.
Ăn đến cuối cùng không thừa hạt cơm nào, Chu Sùng Dục đậy nắp hộp cơm, nhét vào ngực Lương Trì.
“Được rồi, đi ra với bạn gái của anh đi.” Cậu nói như giận dỗi, con ngươi đen láy ướt sũng, duỗi tay đẩy người đi ra ngoài.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.