Vừa về đến nhà, Lương Trì đã đi vào nhà vệ sinh xả đầy nước ra bồn tắm lớn, bảo Chu Sùng Dục vào ngâm nước nóng.
Vì không có hệ thống sưởi, nhà tắm vẫn rất lạnh dù đã bật đèn sưởi.
Chu Sùng Dục tắm xong chạy ù về phòng ngủ, chui thẳng vào trong chăn quấn mình thành con sâu róm.
Lương Trì vốn đang nghe bản demo mới nhận được trong hòm thư, thấy đầu cậu đang ướt đã trèo lên giường, chỉ có thể chạy xuống tầng lấy máy sấy giúp cậu.
Mông lại bị Lương Trì vả cho hai phát, Chu Sùng Dục rầu rĩ không vui ngồi dậy sấy tóc. Vừa sấy vừa suy nghĩ chuyện gì đó.
“Từ Yến Xuyên đến Thái Lan… xa như vậy sao anh tìm được em.”
Máy sấy kêu ù ù, tóc Chu Sùng Dục rối như tổ quạ, như đang lẩm bẩm một mình, thỉnh thoảng nói: “Chẳng lẽ, theo em suốt dọc đường… hay đại loại thế.”
“Không phải…” Lương Trì buồn cười trả lời, đi tới cầm lấy máy sấy trong tay cậu, bắt đầu giúp cậu sấy lại đàng hoàng.
“Ban đầu tôi không biết em muốn đi.”
Cổ tay phải không cử động được, Lương Trì chỉ có thể dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt đuôi tóc Chu Sùng Dục.
“Sau đó… Trường học nói em không quay lại làm việc, thậm chí trả phòng trọ. Tôi mới biết tờ giấy em để lại nghĩa là muốn rời đi.”
Tiếng máy sấy to quá, nói chuyện nghe không rõ lắm. Lương Trì dứt khoát tạm thời ngậm miệng, chờ sấy xong tắt máy mới tiếp tục giải thích.
“Sau đó nữa… Thì đi khắp thế giới tìm.” Anh chậm rãi nói: “Nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-tu-chieu-bach-nhuy/2745326/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.