Ngày hôm sau, Chu Sùng Dục tỉnh dậy trong ngực Lương Trì.
Vì tay phải đeo dụng cụ bảo vệ, Lương Trì chỉ có thể dùng cánh tay trái ôm cậu, từ đầu đến cuối luôn duy trì tư thế nằm nghiêng, hình như cả đêm không rút tay ra.
Chu Sùng Dục mở mắt, hơi mê man.
Cậu lẳng lặng nhìn người bên gối một lúc, sau đó vươn tay, dùng ngón tay chạm nhẹ vào vết thương ở khóe miệng đối phương do túi khí gây ra.
Đã kết vảy, chắc là sẽ khỏi nhanh thôi.
Vừa định rụt tay về, cậu lại nhìn thấy chiếc nhẫn mới trên ngón áp út tay trái của mình, một vài ký ức của tối qua nhẹ nhàng ùa về.
Là cậu nói, Lương Trì, ngày mai chúng ta kết hôn nhé.
Lương Trì dừng một lát rồi đồng ý.
Nhớ lại, có một cảm giác hoàn toàn không chân thật. Hình như họ không còn là hai cá thể độc lập trên đời nữa, mà là một tổ hợp, sẽ phải ký kết một mối liên hệ vững chắc nào đó.
Cậu và Lương Trì. Họ.
Một cộng đồng quá kỳ diệu.
“Dậy rồi à?” Hình như cảm nhận được sự đụng chạm vừa rồi, Lương Trì chậm rãi mở đôi mắt ngái ngủ, ánh mắt hơi mờ.
Chu Sùng Dục khẽ đáp lại anh một tiếng, rụt cổ chui vào lòng anh.
Nhiệt độ sáng sớm đặc biệt lạnh, những nơi trên giường chưa bị cơ thể nằm qua đều lạnh như băng. Là một sinh vật sợ lạnh bẩm sinh, Chu Sùng Dục biết rõ rúc bên cạnh Lương Trì là ấm nhất, phải người sát bên người, sưởi ấm cho nhau, ma sát sinh nhiệt, mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-tu-chieu-bach-nhuy/2745327/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.