Nụ cười trên mặt anh biến mất, chỉ còn lại vẻ cố chấp. Thẩm Tông Niên bất lực: “Cậu nghĩ tôi thích gì?”
Đàm Hựu Minh chăm chú nhìn vào đồng tử đen trầm của hắn, như muốn xuyên thấu cặp mắt luôn giữ bình tĩnh ấy.
Hai người, một lùi một tiến, như hai đường ray chạy song song chung một nhịp.
Có người bất chợt phá vỡ sự ăn ý ngầm ấy, phanh gấp đứng lại, Thẩm Tông Niên dừng ngay sát anh, cụp mắt quan sát, xen chút cảnh cáo.
Đàm Hựu Minh phớt lờ.
“Thẩm Tông Niên,” Anh nghiêng đầu, suy nghĩ rất nghiêm túc rồi tự hỏi, “Có phải cậu thích vải không?”
Khoảnh khắc ấy, tiếng ve cuối hè trở nên vô tận.
Cái nóng ẩm của Hải Thị bị tán lá hàng cây nuốt trọn rồi bốc hơi, hàng cây rì rào xô thành những đợt sóng lăn tăn, vừa lặng thinh không tiếng, vừa réo sượt tầng mây.
Mi mắt Thẩm Tông Niên rung động: “Sao lại hỏi vậy?”
“Hồi nhỏ cậu khá thân với chú Trương quản lý còn gì.”
Chú Trương trông coi vườn cây ăn quả nhiệt đới nhà họ Đàm, mỗi tháng 3 đều gửi vải tươi về nhà cũ.
Đàm Hựu Minh ăn ngấu nghiến, chẳng phân biệt được loại vỏ đỏ xanh lẫn lộn đó là vải thiều Hợp Giang hay vải đỏ tháng ba, loại cùi giòn là Tăng Thành hay Quế Vị. Anh cũng đâu biết rằng những quả to nhất, vỏ mỏng nhất, cùi nhỏ nhất đều đã được ai đó lựa, nếm thử rồi mới hái gửi đến tay anh.
Một cây vải từ lúc trồng đến khi bén rễ nảy mầm phải mất vài năm, chỉ bắt đầu cho quả từ năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tieu-dam-khong-co-dai-thien-van/2984890/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.