Sau giờ cơm trưa lại hành quân tiếp hai giờ, đại đội di chuyển đến giữa sườn núi.
Hôm nay cục khí tượng Lan Thị vừa báo động trước mức độ nóng bức, trước mắt chẳng sợ trong núi, tất cả mọi người đều khó chịu trước cái nóng gay gắt. Mồ hôi rơi như nước mưa, như cà tím đánh sương, hoàn toàn không có tinh thần mới xuất phát như buổi sáng.
Các giáo quan cũng sợ xảy ra chuyện, sợ không công đạo với Quân Y Đại, sau khi thương lượng, quyết định hạ trại ở giữa sườn núi để nghỉ ngơi.
Tất cả binh sĩ được phân bổ, đều phải làm mấy cái lều lớn chưa hơn chục người, bọn sinh viên nhìn liền phát sợ.
Trên miệng kêu quá khổ cục, nói lời hay ý đẹp với mấy huấn luyện viên, nam sinh thì sôi nổi xưng anh gọi em, nữ sinh thì làm nũng đòi dỗ, đại đa số huấn luyện viên đều mềm lòng, vén tay áo mà giúp đỡ.
Ngoại trừ khoa lâm sàng nhóm bốn.
Mạnh Hành Chu trần thuật hai ba câu cách dựng lều trại, sau đó cầm ba lô của mình, tìm tảng đá lớn mà ngồi xuống, nhìn mọi người bất động, đứng tại chỗ cứ như người gỗ, lại hỏi: "Mọi người không làm, tính buổi tối ngủ trên cỏ sao?"
Thấy mấy đội khác là huấn luyện viên tự tay làm lấy, cả đám khoa lâm sàng cũng không chịu làm. Phỏng chừng cũng ỷ vào quân huấn sắp kết thúc, đuôi của cả đám như muốn vểnh lên trời.
"Huấn luyện viên Mạnh, chúng tôi không làm, anh lại làm mẫu trước đi."
"Đúng vậy, lều lớn như vậy, sao chỉnh được."
"Anh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-cam-co-gas-nuoc-soda-cam/329396/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.