Cơn mưa lạnh xối vào mặt, khiến tôi – kẻ chậm hiểu – chợt nhận ra: anh đang cố tình né tránh tôi, tránh tiếp xúc thân thể.
Lời bắt chuyện vừa rồi chỉ là phép lịch sự, chứ không phải có tình cảm gì.
Tôi siết chặt quai cặp, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Ô em tặng anh rồi, anh tự cầm đi.”
Nói xong, tôi phóng như bay vào cơn mưa.
Về đến ký túc xá, tôi uể oải đi tắm nước nóng, vừa cầm điện thoại lên đã thấy bài đăng của Bạch Vi trên vòng bạn bè.
“Mưa to như trút, may mà có anh che chở suốt đường!”
Trong hình là chiếc ô mà tôi vừa đưa cho Tống Gia Trạch, tôi có đánh dấu bằng một thỏi vàng nhỏ, không thể nhận nhầm được.
09
Chắc là hơi nước trong cốc trà nóng quá nồng, nên làm mắt tôi cay xè.
Tôi mở WeChat của Tống Gia Trạch, định nhấn từng chữ trách móc anh.
Tiểu Mễ giục giã: “Chửi c.h.ế.t thằng tra nam đó đi, cầm ô của cậu đi che cho con hồ ly Bạch Vi, đầu óc Tống Gia Trạch toàn phân chắc luôn?”
“Thôi vậy.” Tôi chán nản xoá từng chữ đi, “Tớ đã nói là tặng rồi, thì dùng sao là chuyện của anh ấy.”
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Nếu giờ tôi oán trách, thì khác gì Bạch Vi trong thư viện đâu.
Tiểu Mễ tức đến dậm chân: “Nói thì đúng, nhưng nuốt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-anh-bang-5-nghin-te/2739656/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.