Ai mà chẳng có chút tự trọng? Tôi - Kim Xán Xán không phải người ăn lại cỏ cũ, trừ phi cọng cỏ ấy vừa khóc vừa cầu xin tôi ăn.
Vì vậy tôi cũng không nhìn anh, ngẩng đầu ưỡn n.g.ự.c mà bước qua.
Chỉ là, thường đi được vài bước, sống mũi tôi lại cay cay muốn khóc.
Giữa tháng Một, kỳ thi kết thúc, Tiểu Mễ và các bạn mua vé tàu về quê, tôi nhận được một cuộc gọi.
Là anh Cương - nhiếp ảnh gia lần trước hợp tác gọi cho tôi.
Anh ấy có một việc, giá cả khá ổn lại là người quen, tôi đồng ý.
Địa điểm chụp là một căn nhà cấp bốn ở ngoại ô, tôi nghĩ là chụp phong cách tiểu thư, ai ngờ anh Cương lại lấy ra vài bộ đồ loli hở hang đến mức không che nổi những chỗ nhạy cảm, bắt tôi mặc vào.
Sao có thể chấp nhận được?
Ban đầu anh Cương dịu giọng khuyên nhủ: "Em rất hợp với phong cách loli. Em có nét ngây thơ tự nhiên, thân hình lại phát triển rất tốt, hoàn hảo luôn. Ảnh này đăng trên mấy trang web nước ngoài thôi, bạn bè trong đời thật không phát hiện ra đâu, em có thể kiếm được rất nhiều tiền."
Tôi lạnh mặt: "Tôi không thiếu tiền. Bạn trai tôi mỗi năm kiếm vài tỷ, yêu tôi đến c.h.ế.t đi sống lại."
Anh Cương nghẹn lời: "Vậy thì em có thể thu hút hàng trăm nghìn fan, thành hot girl mạng."
Nghe thì hay, thật ra là muốn dùng mấy tấm ảnh đó để làm cái gọi là "phúc lợi cô gái".
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-anh-bang-5-nghin-te/2739664/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.