Người ta nói "Mưa xuân quý như dầu", nhưng mưa xuân năm nay lại nhiều đến mức khó tin. Hạng Gia rất ghét trời mưa. Bầu trời luôn xám xịt, bụi bẩn của thành phố bị cuốn trôi hết, tranh nhau chảy về những chỗ trũng. Chợ “Giai Hảo” nằm ở vị trí thấp, sáng sớm những ngày mưa, lội qua “con sông” nước bẩn dài ngoằng, cẩn thận tránh những túi rác bẩn thỉu, mảnh vỡ thủy tinh và đủ loại vật nguy hiểm khác, giày ướt sũng, tâm trạng cũng tồi tệ. Cất ô vào góc cho khô, cô ngồi sau cửa sổ, ngẩn người nhìn những hạt mưa rơi lả tả. Trời mưa buôn bán ế ẩm, cả buổi sáng chẳng bán được gì. Cô cầm ô đi ra phố ẩm thực phía sau mua một cái bánh cuốn, ăn xong quay về thì đụng mặt Trình Tấn Sơn. "Tôi đi giao hàng." Chỉ trong một hai tháng ngắn ngủi, thiếu niên đã trở thành lao động chính và trụ cột của quầy bán cá. Hắn cúi xuống xắn ống quần, vênh váo dậm chân trong đôi ủng cao su màu đen, chào Hạng Gia. "Ừ." Hạng Gia gật đầu, dừng lại một chút rồi hỏi hắn, "Sao không mặc áo mưa?" "Trông như mưa sắp tạnh rồi." Trình Tấn Sơn thờ ơ chỉ ra ngoài, "Không xa lắm, đi một lát về liền." Vừa thấy hắn đi, chú Lâm liền đuổi theo. "Tấn Sơn! Tấn Sơn!" Người đàn ông ôm một chiếc áo mưa, vì vết thương cũ tái phát, vừa ôm cánh tay đau nhức vừa thở dài, "Thằng bé này, sao chạy nhanh vậy? Dự báo thời tiết nói sắp có mưa to..." Thật không để người ta yên lòng. Hạng Gia đứng dậy:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-cho-minh-loan/915421/chuong-25.html