Kể từ khi chuyển đến, Hạng Gia chưa từng thấy Hứa Du Ninh xuất hiện. Ngoại trừ tiếng khóc thỉnh thoảng vang lên vào ban đêm, người phụ nữ ấy im lặng như một bóng ma. Buổi sáng, Hạng Gia ngâm một tai ngân nhĩ màu vàng nhạt và mười mấy hạt sen vào trong thau inox. [img]https://static.kites.vn/upload//2024/50/1734065210.1c35228f19936a49de5ed27af980a309.png[/img] Lấy chiếc ghế sofa làm trung tâm, đồ đạc Trình Tấn Sơn mua sắm ngày càng nhiều. Quần áo, giày thể thao, túi đeo chéo đựng tiền lẻ do chú Lâm đưa cho, cùng với hai ba chai coca đã uống hết, hộp khoai tây chiên, tất cả chất đống lộn xộn. Lúc này, thiếu niên xông ra từ phòng tắm, tóc mới gội xong, vì tóc ngắn nên cũng lười lau, lắc mạnh đầu qua lại. Những giọt nước bắn tung tóe rơi xuống mũi và má Hạng Gia, cô nhíu mày, lau mạnh, chỉ vào ghế sofa nói: "Tối về dọn dẹp sạch sẽ." Cô không thích cảm giác hiện diện mạnh mẽ như vậy. "Được rồi, được rồi." Trình Tấn Sơn rất giỏi trong việc lảng tránh, hắn vơ lấy áo khoác chạy ra ngoài, "Hôm nay còn phải đi lấy hàng, tôi đi trước đây!" Hạt dẻ hết mùa, công việc của Hạng Gia bỗng chốc nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thỉnh thoảng còn có thể đi dạo quanh chợ, vận động một chút. Qua thời điểm bận rộn nhất buổi sáng, Trình Tấn Sơn bắt đầu giao lưu khắp nơi. Giúp bà cụ ở quầy đậu phụ cân hàng, tính tiền, nghe dì Vương bán bánh bột lọc tán gẫu, thỉnh thoảng còn có thể cùng mấy ông chú đánh vài ván mạt chược. Cược một hai đồng, thắng thì vui, thua cũng không tiếc. Không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-cho-minh-loan/915422/chuong-24.html